[Fiction] Chúng tôi có hẹn với mùa hè

June 6, 2014

Title: Chúng tôi có hẹn với mùa hè
Author: Joo.
Disclaimer: Nội dung, tình huống, tâm lý, hình ảnh của mọi nhân vật trong fiction này đều thuộc về tác giả.
Category: General / Romance
Rating: M
Summary: Một thằng đàn ông, chờ đợi một năm là tử tế, hai năm là chân thật, ba năm là si tình… Liệu rồi tôi có chờ nổi đến ngày mùa hè quay lại không?
Background Music: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Em-Van-Nhu-Ngay-Xua-Tran-Thu-Ha/ZWZ99WDZ.html

airplane-cool-future-memory-old-Favim.com-414271

Chúng tôi có hẹn với mùa hè

***

1. Lần đầu tiên tôi và Uyên gặp nhau là một sớm đầu hè của tuổi mười tám. Hôm đó trời mưa rất to, không khí man mát làm tôi ngủ gục đến quá hai bến buýt mới giật mình tỉnh dậy. Vội vàng bước xuống xe, chân liền sụp xuống vũng nước sâu. Tôi luống cuống nhảy loi choi, càng nhảy nước càng bắn lên tung tóe, đến khi lên được vỉa hè thì cả ống quần dài đã ướt sũng. Cô gái tóc dài cầm chiếc ô xanh da trời chạy ra che cho tôi, bụm miệng phì cười. Tôi xấu hổ đỏ cả mặt. Cô gái chẳng nói gì, đến tận khi chiếc xe buýt tiếp theo đến nơi, cô bước đi và vẫn ngoảnh đầu lại tiếp tục nhìn tôi cười. Tôi ngẩn ra, cứ đứng đấy mãi cho tới khi từ đầu đến chân đều ướt nhẹp.

2. Suốt ba tháng sau đó, tôi vẫn thường vô cớ quay lại bến xe ấy, nhưng chưa từng thấy bóng dáng chiếc ô màu xanh và mái tóc dài. Vô tình kể chuyện này cho Hưng, thằng nhóc cười ha hả rồi kiên quyết đòi dẫn tôi theo tới trường bạn gái nó giao lưu. Thực ra tôi vốn nhát gái, chẳng biết nói năng gì mà lúc nào cũng chỉ đứng đực ra thôi, nhưng từ chối kiểu gì cũng không nổi thằng nhóc lắm điều. Nào ngờ, ấy lại là cuộc gặp quan trọng nhất đời tôi.

Uyên nhận ra tôi ngay khi vừa đến nơi. Cô ấy cười rạng rỡ, chẳng có chút ngạc nhiên nào: “Ôi lại gặp cậu rồi!”. Uyên nói đã từng thấy tôi nhiều lần trên chuyến xe ấy, có lần khi tôi ngủ gật đập đầu vào cửa sổ, có lần khi tôi xách hộ mấy bà già túi đồ xuống xe… Ấy vậy mà tôi không biết.

Uyên dịu dàng như một bản ballad ngòn ngọt vang lên giữa đêm hè lặng thinh. Một tuần sau hôm gặp mặt, tôi mới dám thử liên lạc với Uyên. Tôi chẳng tìm ra câu chuyện gì để nói, chỉ biết ngây ngô cố tỏ ra tự nhiên mà nhắn tin “Cậu đã ngủ chưa hay vẫn học bài? Nghe nói tuần sau trường cậu thi. Chúc thi tốt nhé”. Uyên bất ngờ gọi điện lại, khẽ cười “Tớ đang nghe nhạc” và sau đó chỉ toàn những âm thanh du dương. Tôi chưa từng nghĩ mình là một thằng con trai lãng mạn, nhưng từ hôm đó, đêm nào tôi cũng một mình nằm bên bệ cửa sổ nghe những bản nhạc dài miên man.

3. Hưng chia tay bạn gái ngay sau đó, và tôi không biết viện cớ gì để có thể gặp lại Uyên. Thi thoảng Uyên nhắn tin cho tôi, nói rằng cô ấy lại nhìn thấy tôi ở một bến xe nào đó, nhưng chẳng kịp gọi nhau. Thi thoảng tôi nhắn tin cho Uyên, nói rằng trời bắt đầu trở lạnh, đừng thức khuya nhiều nữa. Thi thoảng tôi lại cồn cào nhớ nụ cười lấp ló dưới chiếc ô màu xanh da trời hôm ấy…

Những này trở gió, những ngày mưa buốt, những ngày phố phường rực rỡ đầy hoa lần lượt trôi qua… Và một ngày nắng chói chang, Uyên nói với tôi “Này, mùa hè đến rồi!”. Tôi nóng bừng như phát sốt, chạy hộc tốc đến trước cổng trường cô ấy, rồi lại không biết phải làm gì. Đứng đợi hai tiếng đồng hồ, cho tới khi Uyên xuất hiện và nhìn thấy tôi, vẫn cười như thể chẳng bao giờ biết bất ngờ: “Ôi chúng ta gặp lại nhau rồi!”.

Chúng tôi bắt đầu có những cuộc hẹn vu vơ trong quán cà phê sách, nơi Uyên giới thiệu cho tôi những cuốn tiểu thuyết và nhạc cổ điển cô ấy thích mê, và món kem dừa thơm dịu, ngọt như giọng nói của Uyên. Tôi dẫn Uyên vào đôi ba hàng quán lạ trong những ngóc ngách ẩm rêu giữa lòng thành phố, có những người bán hàng cũng im ắng như những dấu lặng của phố phường. Hai đứa tôi hầu như chẳng nói gì, chỉ lác đác những cuộc hội thoại giản đơn, như thế cả thế giới này vốn đều không tồn tại. Chúng tôi vô tình gặp lại Hưng và bạn gái trong một hội chợ ồn ào, thì ra hai đứa lại quay lại với nhau; và cả lũ cười cười nói nói chẳng khác gì buổi gặp mặt hôm nào. Mọi thứ dường như lại bắt đầu, vào những ngày hè…

4. Một tuần trước khi tôi lên đường du học, Uyên hẹn tôi tại một quán cà phê ven hồ lộng gió. Hôm ấy, Uyên đột nhiên nói rất nhiều. Cô ấy kể về lũ bạn hồi bé của mình, kể về mối tình trẻ con ngắn ngủi, kể về những chuyến du lịch thời phổ thông nhiều tiếc nuối… Uyên hỏi tôi từng chút một về chuyến đi, từ việc thuê nhà trọ, đóng học phí, cho tới chuẩn bị đồ dùng cá nhân…

–       Dạo này tớ đang đọc về các cung Hoàng đạo.

–       Có gì thú vị không? – Tôi hỏi.

–       Minh sinh ngày 10 tháng 5, là Kim Ngưu. Còn tớ sinh ngày 10 tháng 7, là Cự Giải.

–       Vậy thì sao?

–       Kim Ngưu và Cự Giải là hai cung Hoàng đạo chung thủy nhất, cũng kiên nhẫn nhất nữa…

Uyên bỏ dở câu chuyện ở đó, tôi cũng không biết nói gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng nhìn về phía những vạt mây tím sẫm buông ngang bầu trời xanh ngắt. Nước hồ sóng sánh thủy triều, sóng cuộn trào, bỗng chốc cảm giác như chúng tôi đang ngồi giữa biển rộng mênh mông. Có khác gì không, nếu tôi chờ đợi ở những lời hứa hẹn, hay một sự bắt đầu nào đấy. Khi mà chúng tôi, ngay lúc này đây, vẫn còn quá trẻ trước năm năm xa cách…

Ngày tôi đi, Uyên không đến tiễn được. Trước khi lên máy bay, tôi nhắn tin: “Hẹn gặp lại vào một ngày hè”. Uyên trả lời: “Nhất định cậu phải thật hạnh phúc đấy”. Ở giữa trời và mây xanh ngắt, tôi lẳng lặng đổi màn hình điện thoại. Bức ảnh chụp lén Uyên nhìn nghiêng đang cười rạng rỡ, ly sinh tố vàng chanh còn đang đặt hờ trên môi. Tôi khẽ cười với bức hình, nụ cười ấy chính là hạnh phúc của tôi đó thôi…

5. Cuộc sống du học dễ chịu hơn tôi tưởng, với núi bài vở bận rộn, công việc làm thêm bình ổn và những mối quan hệ nhỏ nhặt. Tôi tự mua cho mình một chiếc máy ảnh ở cửa hàng đồ cũ, vài cuốn tạp chí ẩm thực, và bắt đầu tìm hiểu các cách pha chế cà phê. Tôi hoàn toàn thoải mái với thế giới tĩnh lặng giản đơn của mình, trừ việc, nơi này không có Uyên.

Mỗi tuần tôi viết cho Uyên một bức mail, kèm theo những bức ảnh về các món ăn tôi nấu, những con đường tôi đi, hay đơn giản là chú chó nhà bên cạnh. Uyên thường trả lời tôi bằng những khúc nhạc lãng đãng và những ca từ rất đẹp, đẹp như giọng nói của Uyên.

“Biển chiều đầy sóng vỗ, tóc em xoã bay mênh mang biển xa
Em đã đến bên tôi hồn nhiên, đôi chân giỡn sóng xô bờ 

Biển chiều đầy sóng vỗ, giấc mơ đã qua bao giờ bao giờ
Bao cách xa xoá nhòa năm tháng, em có quên chiều xưa…” 

(Trần Tiến) 

6. Tôi mất hộ chiếu, không thể về nước vào mùa hè năm sau như đã định. Và hai tháng hè ấy, Uyên đột nhiên biến mất.

Tôi lo lắng tìm mọi cách liên lạc, thậm chí gọi về cho Hưng nhờ hỏi thăm, nhưng tất cả những gì biết được là cô ấy đã về quê vì chuyện gia đình. Học kì mới với công việc dồn dập, và lòng tôi không thể nào yên. Những bức thư vẫn gửi đều đặn mỗi tối thứ bảy, nhưng không hề có hồi âm.

Và vào một chiều đứng gió, cú điện thoại của Hưng đã phá tan tất cả những băn khoăn trong tôi.

–       Mày bình tĩnh nhé… Uyên chuẩn bị lấy chồng.

–       … Mày nói gì cơ?

–       Nó có thai rồi. Gia đình ép cưới.

–       Chuyện là thế nào?

–       Tao xin lỗi. Thằng đó tao biết. Ấy là hồi đầu tháng 6 lúc thi xong ấy. Nó là bạn thằng bạn tao. Vừa đến nó đã thích Uyên rồi mà tao không ngờ… Tao xin lỗi, hôm đấy đứa nào cũng bị chuốc say quá.

–       …

–       Uyên không báo gì hết, nhưng mọi người biết cả rồi. Tao cũng nghĩ nhiều lắm, nhưng dù sao cũng phải báo cho mày… Nhưng mà, mày với Uyên cũng chưa có gì rõ ràng cả đúng không?!…

Tôi không nhớ mình đã kết thúc cuộc nói chuyện ấy như nào. Hai mươi tuổi, cả bầu trời sụp xuống đầu thằng con trai ngu ngốc là tôi. Mối tình đầu tiên và duy nhất của tôi kết thúc quá tàn nhẫn. Hoàn toàn không báo trước.

Những ngày sau đó, tôi hoàn toàn kiệt sức. Tôi không hề nhớ rằng mình còn sống. Thế giới của tôi không còn âm thanh, mùi vị, hay màu sắc. Tôi thậm chí không thể nghĩ ra rằng mình đang đau khổ. Hoàn toàn trống rỗng, tôi không thể nghĩ gì nữa.

Đêm trước ngày cưới, Uyên gọi điện cho tôi. Không nói gì, không cả cất tiếng, nhưng tôi biết chắc chắn đấy là cô ấy. Chúng tôi giữ máy im lặng rất lâu, có lẽ là một thế kỉ, cho đến khi tôi vặn loa bật bản nhạc mà khi mới quen, lần đầu tôi nhắn tin và cô ấy đã gọi điện trả lời. Đầu dây bên kia bật khóc. Tôi thấy chân tay mình run lên bần bật. “Cậu nhất định phải hạnh phúc”, tôi nén giọng. Uyên cúp máy, bên tai tôi chỉ còn những tràng “tút… tút…” dài như bất tận.

7. Uyên nói đúng, Kim Ngưu chung thủy, kiên nhẫn, và cố chấp. Suốt bốn năm sau, tôi vẫn không cách nào thay đổi những thói quen.

Tôi đã về nước ba lần, mỗi lần chỉ vẻn vẹn một tuần. Gặp bạn bè thân một buổi, đi dạo những hàng quán xưa một buổi, còn lại hầu như chỉ ở nhà, cốt để gia đình yên tâm. Không ai nhắc đến Uyên với tôi, tôi cũng tránh không hỏi han gì. Thực ra thì thế giới vẫn vậy, Trái Đất quay, tất cả xung quanh đều đổi khác, duy chỉ riêng tôi chấp nhận để mặc lòng mình đứng im như thế.

Hưng thi thoảng vô tình hoặc cố tình nhắc đến những cô gái khác, nhưng tôi hoàn toàn lảng đi. Tôi vẫn chụp ảnh, vẫn nấu ăn, lâu lâu đi du lịch vài ngày, hòm mail của tôi vẫn đầy lên với những bức mail được lưu nháp không bao giờ gửi. Tôi không biết mình chờ đợi điều gì, cũng có thể chỉ đơn giản là vì tôi không tìm ra lý do để mình bước tiếp.

Hoặc cũng có thể, điều tôi chờ đợi là một cú điện thoại khác, cũng vào một ngày đứng gió.

–       Mày dạo này có quen em nào không? – Hưng cất giọng hỏi, cũng như mọi khi.

–       … – Tôi im lặng.

–       Tao hỏi nghiêm túc nhé – nó tiếp tục – mày vẫn còn nhớ Uyên phải không?

–       Tự dưng gọi điện chứ không phải chat, nhất định là có chuyện. Nói luôn đi.

–       Ngần ấy năm, nếu vẫn còn yêu thì đừng bỏ lỡ. Thằng khốn đấy đánh và bỏ Uyên rồi…

Một lúc lâu sau, tôi mới trả lời.

–       Một thằng đàn ông, chờ đợi một năm là tử tế, hai năm là chân thật, ba năm là si tình. Chờ đến sáu năm như tao liệu có phải thằng ngu không?…

8. Tôi kết thúc quãng đời du học sinh của mình sớm nửa năm. Bước xuống sân bay cũng là một ngày mưa dữ dội. Lần này tôi không ngủ quên, không ướt mưa, cũng chẳng có cô gái nào cầm chiếc ô màu xanh da trời nhìn tôi cười nữa.

Mùa hè đến rồi! Tôi lại thấy trong người nóng sực, chỉ khao khát chạy thật nhanh đến gặp người mình yêu, như tôi ở cái tuổi mười chín rất xa nào đấy.

Tôi ngồi trong một góc của quán cà phê sách, nghe tiếng nhạc cổ điển du dương. Cô gái chủ quán dắt cô bé con tầm ba bốn tuổi đứng ở quầy pha chế chuyện trò líu lo. Nụ cười của cô ấy vẫn rạng rỡ như trong kí ức của tôi nhiều năm về trước. Và đôi mắt cô bé con cũng sáng ngời như màu nắng.

Rồi cô ấy nhìn thấy tôi. Tiến lại gần, sững sờ, cứ đứng im lặng mãi, cho tới khi tiếng mưa rào rào ngoài cửa thưa thớt dần. Và lần này, đến lượt tôi cười và cất tiếng:

–       Này, chúng ta lại gặp nhau rồi!

—–

~ Hết ~

22.05.13

-joo.

Leave a comment