l_(1)

Khi tôi tỉnh dậy, đất trời đã vào thu. 

Cái yên ả của mùa thu dịu dàng và xa vời vợi, ấy thế mà lại gọi tôi thức giấc. Tôi đã ngủ bao lâu rồi, đã triền miên bao lâu rồi, suốt những mùa đông trơ khốc, mùa xuân mơn mởn, mùa hạ chói chang… Đã bao mùa trôi qua, ai đã bỗng dưng gọi tôi thức giấc?… 

Vươn mình rướn lên đón lấy chút hơi sương sớm tê tê, tôi giật mình nhận ra, giờ phút này, mình đã hóa thân từ lúc nào không biết. Gì đây nhỉ? Thứ hương thơm trong lành ngòn ngọt này… À, chẳng phải hương táo đấy ư? Ra vậy, ra là tôi đã hóa thành cây táo.

Cây táo non, tươi trẻ đầy sức sống, như cái tuổi thiếu nữ của tôi nghìn năm đứng lại. Khắp cành trổ những bông hoa trắng muốt, đôi chỗ nhú ra những trái đầu mùa xanh nõn, làn da mịn và mượt đến phát yêu.

Tôi vô thức mỉm cười với những trái nhỏ của mình, lờ đi cả trời mây gió nắng. Tôi vẫn vậy, kiêu kì và lặng lẽ… Thế rồi đến một ngày, trái của tôi đủ lớn. Nó ưỡn ẹo bứt dứt, buông tay tôi ra mà rơi xuống. Nó hoảng hốt gào thét kinh lắm, nhưng tôi mặc kệ, cho chết cái đồ ranh con nhà nó. Ấy vậy mà mệnh nó vẫn dai. Nó rơi vào tay cậu ấy.

Cậu ấy nhếch môi cười. Vứt cái túi da mỏng toẹt có vẻ đắt giá trên tay xuống chân tôi, cậu cầm quả táo trên tay, chuyền qua chuyền lại. Tôi có thể cảm nhận được quả táo xanh kia run rẩy bừng lên đỏ mặt. Chết tiệt, ranh con, nó là táo, người ta sẽ cho nó vào miệng và nhai ngấu nghiến, chắc chắn rồi. Thái độ run rẩy thế kia, làm như nó cho rằng nó đang chịu nhục người ta cưỡng hiếp nó vậy. Ngu ngốc!

Quả táo không biết, cậu ấy cũng không biết những lời khích bác nhảm nhí của tôi. Táo thì vẫn xanh xanh hồng hồng, cậu ấy thì vẫn cười nửa miệng, tiếp tục sờ mó nó mà không thèm xử lý luôn cho gọn. Cậu ôm nó bằng cả hai bàn tay, ngồi bệt xuống gốc cây, tự dưng làm đôi chân tôi tê lên từng cơn.

Cậu ấy dựa vào tôi, nhắm mắt lại, có vẻ như thiu thiu ngủ. Tôi muốn khua tay chạm vào cậu ấy, không ngờ lá cành xôn xao một trận, thêm một quả táo nữa rơi xuống, thẳng vào trong lòng cậu. Cậu thích thú bật cười, gõ gõ vào thân tôi.

  • Mày yêu tao rồi đấy hả? Cây táo! 

Tôi nghẹn đứng cả người. Trời đất, đúng là vô phép tắc mà. Sao lại có thể nói tôi yêu cậu ta được cơ chứ?! Tôi giận bừng bừng, nhất định phải cho cậu ta một trận! Ngờ đâu vừa cựa mình, lại thêm mấy trái táo chín đỏ lộp bộp rơi xuống. Tôi đến sống sượng cả người. Có là cây táo thì tôi cũng đang tuổi thiếu nữ đương thì, thế mà lại có ngày bị trêu chọc đến thế này. Tức quá tức quá mà!

Cậu miết miết tay trên vỏ táo, vẫn không chịu ăn mà chỉ cười. Nụ cười mở rộng ra thêm mấy phần, nhưng hình như lại chứa thêm mấy cân cay đắng.

  • Hóa ra đi khắp trời khắp biển, cũng lại chỉ có cây táo mày là chịu yêu lấy tao.

-L.H-

—————————————–

P/s; Truyện viết từ rất lâu, thậm chí còn không nhớ là lâu đến độ nào. Thực sự mình đã rất bất ngờ khi vô tình tìm thấy file này trong máy tính. Cũng không nhớ hồi ấy khi viết, nội dung truyện mình định triển khai là thế nào nữa. Tên cũng chính là mấy chữ đầu của truyện. Thôi thì cứ dừng ở đây, coi như một truyện ngắn ngắn dở dang như thế vậyy…

Title: Chúng tôi có hẹn với mùa hè
Author: Joo.
Disclaimer: Nội dung, tình huống, tâm lý, hình ảnh của mọi nhân vật trong fiction này đều thuộc về tác giả.
Category: General / Romance
Rating: M
Summary: Một thằng đàn ông, chờ đợi một năm là tử tế, hai năm là chân thật, ba năm là si tình… Liệu rồi tôi có chờ nổi đến ngày mùa hè quay lại không?
Background Music: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Em-Van-Nhu-Ngay-Xua-Tran-Thu-Ha/ZWZ99WDZ.html

airplane-cool-future-memory-old-Favim.com-414271

Chúng tôi có hẹn với mùa hè

***

1. Lần đầu tiên tôi và Uyên gặp nhau là một sớm đầu hè của tuổi mười tám. Hôm đó trời mưa rất to, không khí man mát làm tôi ngủ gục đến quá hai bến buýt mới giật mình tỉnh dậy. Vội vàng bước xuống xe, chân liền sụp xuống vũng nước sâu. Tôi luống cuống nhảy loi choi, càng nhảy nước càng bắn lên tung tóe, đến khi lên được vỉa hè thì cả ống quần dài đã ướt sũng. Cô gái tóc dài cầm chiếc ô xanh da trời chạy ra che cho tôi, bụm miệng phì cười. Tôi xấu hổ đỏ cả mặt. Cô gái chẳng nói gì, đến tận khi chiếc xe buýt tiếp theo đến nơi, cô bước đi và vẫn ngoảnh đầu lại tiếp tục nhìn tôi cười. Tôi ngẩn ra, cứ đứng đấy mãi cho tới khi từ đầu đến chân đều ướt nhẹp.

2. Suốt ba tháng sau đó, tôi vẫn thường vô cớ quay lại bến xe ấy, nhưng chưa từng thấy bóng dáng chiếc ô màu xanh và mái tóc dài. Vô tình kể chuyện này cho Hưng, thằng nhóc cười ha hả rồi kiên quyết đòi dẫn tôi theo tới trường bạn gái nó giao lưu. Thực ra tôi vốn nhát gái, chẳng biết nói năng gì mà lúc nào cũng chỉ đứng đực ra thôi, nhưng từ chối kiểu gì cũng không nổi thằng nhóc lắm điều. Nào ngờ, ấy lại là cuộc gặp quan trọng nhất đời tôi.

Uyên nhận ra tôi ngay khi vừa đến nơi. Cô ấy cười rạng rỡ, chẳng có chút ngạc nhiên nào: “Ôi lại gặp cậu rồi!”. Uyên nói đã từng thấy tôi nhiều lần trên chuyến xe ấy, có lần khi tôi ngủ gật đập đầu vào cửa sổ, có lần khi tôi xách hộ mấy bà già túi đồ xuống xe… Ấy vậy mà tôi không biết.

Uyên dịu dàng như một bản ballad ngòn ngọt vang lên giữa đêm hè lặng thinh. Một tuần sau hôm gặp mặt, tôi mới dám thử liên lạc với Uyên. Tôi chẳng tìm ra câu chuyện gì để nói, chỉ biết ngây ngô cố tỏ ra tự nhiên mà nhắn tin “Cậu đã ngủ chưa hay vẫn học bài? Nghe nói tuần sau trường cậu thi. Chúc thi tốt nhé”. Uyên bất ngờ gọi điện lại, khẽ cười “Tớ đang nghe nhạc” và sau đó chỉ toàn những âm thanh du dương. Tôi chưa từng nghĩ mình là một thằng con trai lãng mạn, nhưng từ hôm đó, đêm nào tôi cũng một mình nằm bên bệ cửa sổ nghe những bản nhạc dài miên man.

3. Hưng chia tay bạn gái ngay sau đó, và tôi không biết viện cớ gì để có thể gặp lại Uyên. Thi thoảng Uyên nhắn tin cho tôi, nói rằng cô ấy lại nhìn thấy tôi ở một bến xe nào đó, nhưng chẳng kịp gọi nhau. Thi thoảng tôi nhắn tin cho Uyên, nói rằng trời bắt đầu trở lạnh, đừng thức khuya nhiều nữa. Thi thoảng tôi lại cồn cào nhớ nụ cười lấp ló dưới chiếc ô màu xanh da trời hôm ấy…

Những này trở gió, những ngày mưa buốt, những ngày phố phường rực rỡ đầy hoa lần lượt trôi qua… Và một ngày nắng chói chang, Uyên nói với tôi “Này, mùa hè đến rồi!”. Tôi nóng bừng như phát sốt, chạy hộc tốc đến trước cổng trường cô ấy, rồi lại không biết phải làm gì. Đứng đợi hai tiếng đồng hồ, cho tới khi Uyên xuất hiện và nhìn thấy tôi, vẫn cười như thể chẳng bao giờ biết bất ngờ: “Ôi chúng ta gặp lại nhau rồi!”.

Chúng tôi bắt đầu có những cuộc hẹn vu vơ trong quán cà phê sách, nơi Uyên giới thiệu cho tôi những cuốn tiểu thuyết và nhạc cổ điển cô ấy thích mê, và món kem dừa thơm dịu, ngọt như giọng nói của Uyên. Tôi dẫn Uyên vào đôi ba hàng quán lạ trong những ngóc ngách ẩm rêu giữa lòng thành phố, có những người bán hàng cũng im ắng như những dấu lặng của phố phường. Hai đứa tôi hầu như chẳng nói gì, chỉ lác đác những cuộc hội thoại giản đơn, như thế cả thế giới này vốn đều không tồn tại. Chúng tôi vô tình gặp lại Hưng và bạn gái trong một hội chợ ồn ào, thì ra hai đứa lại quay lại với nhau; và cả lũ cười cười nói nói chẳng khác gì buổi gặp mặt hôm nào. Mọi thứ dường như lại bắt đầu, vào những ngày hè…

4. Một tuần trước khi tôi lên đường du học, Uyên hẹn tôi tại một quán cà phê ven hồ lộng gió. Hôm ấy, Uyên đột nhiên nói rất nhiều. Cô ấy kể về lũ bạn hồi bé của mình, kể về mối tình trẻ con ngắn ngủi, kể về những chuyến du lịch thời phổ thông nhiều tiếc nuối… Uyên hỏi tôi từng chút một về chuyến đi, từ việc thuê nhà trọ, đóng học phí, cho tới chuẩn bị đồ dùng cá nhân…

–       Dạo này tớ đang đọc về các cung Hoàng đạo.

–       Có gì thú vị không? – Tôi hỏi.

–       Minh sinh ngày 10 tháng 5, là Kim Ngưu. Còn tớ sinh ngày 10 tháng 7, là Cự Giải.

–       Vậy thì sao?

–       Kim Ngưu và Cự Giải là hai cung Hoàng đạo chung thủy nhất, cũng kiên nhẫn nhất nữa…

Uyên bỏ dở câu chuyện ở đó, tôi cũng không biết nói gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng nhìn về phía những vạt mây tím sẫm buông ngang bầu trời xanh ngắt. Nước hồ sóng sánh thủy triều, sóng cuộn trào, bỗng chốc cảm giác như chúng tôi đang ngồi giữa biển rộng mênh mông. Có khác gì không, nếu tôi chờ đợi ở những lời hứa hẹn, hay một sự bắt đầu nào đấy. Khi mà chúng tôi, ngay lúc này đây, vẫn còn quá trẻ trước năm năm xa cách…

Ngày tôi đi, Uyên không đến tiễn được. Trước khi lên máy bay, tôi nhắn tin: “Hẹn gặp lại vào một ngày hè”. Uyên trả lời: “Nhất định cậu phải thật hạnh phúc đấy”. Ở giữa trời và mây xanh ngắt, tôi lẳng lặng đổi màn hình điện thoại. Bức ảnh chụp lén Uyên nhìn nghiêng đang cười rạng rỡ, ly sinh tố vàng chanh còn đang đặt hờ trên môi. Tôi khẽ cười với bức hình, nụ cười ấy chính là hạnh phúc của tôi đó thôi…

5. Cuộc sống du học dễ chịu hơn tôi tưởng, với núi bài vở bận rộn, công việc làm thêm bình ổn và những mối quan hệ nhỏ nhặt. Tôi tự mua cho mình một chiếc máy ảnh ở cửa hàng đồ cũ, vài cuốn tạp chí ẩm thực, và bắt đầu tìm hiểu các cách pha chế cà phê. Tôi hoàn toàn thoải mái với thế giới tĩnh lặng giản đơn của mình, trừ việc, nơi này không có Uyên.

Mỗi tuần tôi viết cho Uyên một bức mail, kèm theo những bức ảnh về các món ăn tôi nấu, những con đường tôi đi, hay đơn giản là chú chó nhà bên cạnh. Uyên thường trả lời tôi bằng những khúc nhạc lãng đãng và những ca từ rất đẹp, đẹp như giọng nói của Uyên.

“Biển chiều đầy sóng vỗ, tóc em xoã bay mênh mang biển xa
Em đã đến bên tôi hồn nhiên, đôi chân giỡn sóng xô bờ 

Biển chiều đầy sóng vỗ, giấc mơ đã qua bao giờ bao giờ
Bao cách xa xoá nhòa năm tháng, em có quên chiều xưa…” 

(Trần Tiến) 

6. Tôi mất hộ chiếu, không thể về nước vào mùa hè năm sau như đã định. Và hai tháng hè ấy, Uyên đột nhiên biến mất.

Tôi lo lắng tìm mọi cách liên lạc, thậm chí gọi về cho Hưng nhờ hỏi thăm, nhưng tất cả những gì biết được là cô ấy đã về quê vì chuyện gia đình. Học kì mới với công việc dồn dập, và lòng tôi không thể nào yên. Những bức thư vẫn gửi đều đặn mỗi tối thứ bảy, nhưng không hề có hồi âm.

Và vào một chiều đứng gió, cú điện thoại của Hưng đã phá tan tất cả những băn khoăn trong tôi.

–       Mày bình tĩnh nhé… Uyên chuẩn bị lấy chồng.

–       … Mày nói gì cơ?

–       Nó có thai rồi. Gia đình ép cưới.

–       Chuyện là thế nào?

–       Tao xin lỗi. Thằng đó tao biết. Ấy là hồi đầu tháng 6 lúc thi xong ấy. Nó là bạn thằng bạn tao. Vừa đến nó đã thích Uyên rồi mà tao không ngờ… Tao xin lỗi, hôm đấy đứa nào cũng bị chuốc say quá.

–       …

–       Uyên không báo gì hết, nhưng mọi người biết cả rồi. Tao cũng nghĩ nhiều lắm, nhưng dù sao cũng phải báo cho mày… Nhưng mà, mày với Uyên cũng chưa có gì rõ ràng cả đúng không?!…

Tôi không nhớ mình đã kết thúc cuộc nói chuyện ấy như nào. Hai mươi tuổi, cả bầu trời sụp xuống đầu thằng con trai ngu ngốc là tôi. Mối tình đầu tiên và duy nhất của tôi kết thúc quá tàn nhẫn. Hoàn toàn không báo trước.

Những ngày sau đó, tôi hoàn toàn kiệt sức. Tôi không hề nhớ rằng mình còn sống. Thế giới của tôi không còn âm thanh, mùi vị, hay màu sắc. Tôi thậm chí không thể nghĩ ra rằng mình đang đau khổ. Hoàn toàn trống rỗng, tôi không thể nghĩ gì nữa.

Đêm trước ngày cưới, Uyên gọi điện cho tôi. Không nói gì, không cả cất tiếng, nhưng tôi biết chắc chắn đấy là cô ấy. Chúng tôi giữ máy im lặng rất lâu, có lẽ là một thế kỉ, cho đến khi tôi vặn loa bật bản nhạc mà khi mới quen, lần đầu tôi nhắn tin và cô ấy đã gọi điện trả lời. Đầu dây bên kia bật khóc. Tôi thấy chân tay mình run lên bần bật. “Cậu nhất định phải hạnh phúc”, tôi nén giọng. Uyên cúp máy, bên tai tôi chỉ còn những tràng “tút… tút…” dài như bất tận.

7. Uyên nói đúng, Kim Ngưu chung thủy, kiên nhẫn, và cố chấp. Suốt bốn năm sau, tôi vẫn không cách nào thay đổi những thói quen.

Tôi đã về nước ba lần, mỗi lần chỉ vẻn vẹn một tuần. Gặp bạn bè thân một buổi, đi dạo những hàng quán xưa một buổi, còn lại hầu như chỉ ở nhà, cốt để gia đình yên tâm. Không ai nhắc đến Uyên với tôi, tôi cũng tránh không hỏi han gì. Thực ra thì thế giới vẫn vậy, Trái Đất quay, tất cả xung quanh đều đổi khác, duy chỉ riêng tôi chấp nhận để mặc lòng mình đứng im như thế.

Hưng thi thoảng vô tình hoặc cố tình nhắc đến những cô gái khác, nhưng tôi hoàn toàn lảng đi. Tôi vẫn chụp ảnh, vẫn nấu ăn, lâu lâu đi du lịch vài ngày, hòm mail của tôi vẫn đầy lên với những bức mail được lưu nháp không bao giờ gửi. Tôi không biết mình chờ đợi điều gì, cũng có thể chỉ đơn giản là vì tôi không tìm ra lý do để mình bước tiếp.

Hoặc cũng có thể, điều tôi chờ đợi là một cú điện thoại khác, cũng vào một ngày đứng gió.

–       Mày dạo này có quen em nào không? – Hưng cất giọng hỏi, cũng như mọi khi.

–       … – Tôi im lặng.

–       Tao hỏi nghiêm túc nhé – nó tiếp tục – mày vẫn còn nhớ Uyên phải không?

–       Tự dưng gọi điện chứ không phải chat, nhất định là có chuyện. Nói luôn đi.

–       Ngần ấy năm, nếu vẫn còn yêu thì đừng bỏ lỡ. Thằng khốn đấy đánh và bỏ Uyên rồi…

Một lúc lâu sau, tôi mới trả lời.

–       Một thằng đàn ông, chờ đợi một năm là tử tế, hai năm là chân thật, ba năm là si tình. Chờ đến sáu năm như tao liệu có phải thằng ngu không?…

8. Tôi kết thúc quãng đời du học sinh của mình sớm nửa năm. Bước xuống sân bay cũng là một ngày mưa dữ dội. Lần này tôi không ngủ quên, không ướt mưa, cũng chẳng có cô gái nào cầm chiếc ô màu xanh da trời nhìn tôi cười nữa.

Mùa hè đến rồi! Tôi lại thấy trong người nóng sực, chỉ khao khát chạy thật nhanh đến gặp người mình yêu, như tôi ở cái tuổi mười chín rất xa nào đấy.

Tôi ngồi trong một góc của quán cà phê sách, nghe tiếng nhạc cổ điển du dương. Cô gái chủ quán dắt cô bé con tầm ba bốn tuổi đứng ở quầy pha chế chuyện trò líu lo. Nụ cười của cô ấy vẫn rạng rỡ như trong kí ức của tôi nhiều năm về trước. Và đôi mắt cô bé con cũng sáng ngời như màu nắng.

Rồi cô ấy nhìn thấy tôi. Tiến lại gần, sững sờ, cứ đứng im lặng mãi, cho tới khi tiếng mưa rào rào ngoài cửa thưa thớt dần. Và lần này, đến lượt tôi cười và cất tiếng:

–       Này, chúng ta lại gặp nhau rồi!

—–

~ Hết ~

22.05.13

-joo.

Title: Cho em ngày gió xanh
Author: Joo.
Disclaimer: Nội dung, tình huống, tâm lý, hình ảnh của mọi nhân vật trong fiction này đều thuộc về tác giả.
Category: General / Romance
Rating: M
Summary:
Tôi luôn viết những con số màu xanh của biển. Phong là con trai, nhưng cậu ấy đội mái tóc giả dài ngang lưng xanh thẫm… Tôi và Phong yêu nhau, yêu như cái vạt lam nhàn nhạt vắt ngang trời đêm đó, yêu như những ngày thủy tinh gió phất phơ…

———————
sac_nang_daramaranth_my_collection_(35)

“…Cho em ngày gió xanh để hoa thơm làm mưa trên tóc
Ðể con nắng níu áo em về xin làn hương xuân…”

——-

Những con số.

Tôi luôn viết những con số màu xanh, xanh như màu biển. Chỉ riêng những con số. Kể ra đôi khi cũng phiền phức. Thử tưởng tượng xem, bạn viết và cứ phải đổi bút liên tục. Năm lớp ba, bị cô giáo phàn nàn quá nhiều, tôi cố bỏ thói quen kì quái này. Nhưng rồi, nhìn thấy những con số của mình không-phải-màu-xanh, tôi ôm mặt khóc òa lên, khóc dữ dội như đứa trẻ con ngủ dậy không thấy mẹ. Những cơn ác mộng bám lấy tôi hàng tuần liền sau đó… Những con số màu xanh, đơn giản đã gắn chặt với số phận của tôi.

Tôi và Phong bắt đầu cũng bởi những con số xanh ấy. Chiếc bút đặc biệt màu lam của tôi hết mực, và tôi ngồi lì ra trong giờ Toán. Cậu ấy rụt rè gõ gõ vào vai, chìa cho tôi cây bút của mình.

– Tớ thấy Linh lúc nào cũng viết màu xanh như vậy…

Tôi yêu những con số. Tôi viết chúng màu xanh, xanh như bầu trời, xanh như mặt biển. Phong cũng yêu màu xanh. Nhưng cậu ấy không cần những con số để chứng tỏ điều đó. Cậu ấy yêu tôi, thế là quá đủ rồi.

——-

Váy màu thiên thanh

Phong là con trai, rõ ràng rồi. Nhưng cậu ấy mặc váy. Chiếc váy màu trời những ngày lộng gió, vạt mỏng dài ngang đầu gối. Và mái tóc dài được búi lên dưới chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ. Mỗi ngày, cứ bước qua cổng trường, lại có một đám con trai hùa vào giật mũ, rũ tung mớ tóc, rồi vừa cười vừa chạy biến đi. Ngày nào Phong cũng đuổi theo cho tới khi giành lại được chiếc mũ đội lại lên đầu. Ngày nào cũng vậy.

Bọn trường tôi gọi Phong là “Pờ đờ”. Vừa nghĩa là bảo cậu ấy đồng bóng, vừa là một câu chửi tục tĩu với cái tên cậu ấy nữa. Phong thường im lặng, nhưng không phải vì sợ hãi hay nín nhịn. Biết điều đó, cũng chỉ có vài đứa đầu sỏ cứ trêu chọc cậu ấy suốt, còn lại cũng chỉ dám xì xào sau lưng.

– Này Linh, cậu chơi với cái thằng Pờ đờ đó phải không? – Yến là đứa xinh nhất nhì lớp tôi. Nó cũng rất giỏi buôn chuyện, túm lại là một đứa nổi bật. Nó rất hay bắt chuyện với tôi, nhưng tôi không quan tâm lắm.

– Thì sao? – Tôi ngước lên. Tôi đang thu dọn sách vở chuẩn bị ra về.

– Cậu không thấy kinh à? – Yến nguýt dài – Nó mặc váy đấy!

– Không phải rất xinh à? – Đây là lời nói thật lòng. Phong mặc đồ con gái xinh vô cùng, không nhìn kĩ cũng chẳng nhận ra là con trai.

– Khiếp, tởm! – Yến nhìn tôi bằng con mắt ghê sợ. – Này, cậu có biết vì sao nó phải ăn mặc như thế không? – Nó tiến sát lại gần, thì thào bên tai tôi. – Nghe nói bố nó bị thần kinh, cứ tưởng mình có con gái nên bắt nó mặc váy để tóc dài đấy. Sợ không?!

– Có gì mà sợ? – Tôi hỏi lại. Mặc kệ Yến đang đứng tròn mắt nhìn theo, tôi bước ra phía cửa.

Những chuyện này chẳng có gì bất ngờ, tôi nghe suốt rồi. Trong sân trường, trong lớp học, trong nhà vệ sinh, đâu đâu cũng đầy những lời bàn tán về Phong.

Phong đứng đợi tôi dưới tán của cây điệp vàng lớn, trong một góc khuất phía cổng trường. Cậu ấy cao và gầy, cái dáng liêu xiêu như một dấu gạch chéo dựa vào tường, tạo thành một tam giác vuông méo mó. Vài cánh hoa vàng vương trên nền xanh thẫm, bỗng chốc hóa thành những gương mặt cười cợt nhìn xoáy về phía tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi sợ hãi đến vậy. Tôi chạy về phía Phong, chạy thục mạng, như bầu trời sắp sụp xuống đầu. Tôi túm lấy tay cậu ấy, và kéo cậu ấy đi, mải miết chạy, chạy mãi, chẳng hiểu chạy đến đâu…

Chúng tôi dừng lại khi nghe tiếng thở nhè nhẹ của mặt trời sà sát xuống mặt hồ phẳng lặng.

– Cậu nghe thấy phải không Phong? – Tôi sững sờ.

– Ừ. Đó là tiếng thở của mặt trời. Tớ chắc chắn đấy!

Phong ngước về phía vầng mặt trời tròn vành vạnh như miếng ghép màu đỏ trong bộ xếp hình. Tay chúng tôi vẫn nắm chặt lấy nhau. Bàn tay Phong ươn ướt. Mặt trời gần đến nỗi cảm giác chỉ cần đưa tay là chạm tới. Đôi mắt tôi nhức nhối vì ánh sáng chói lọi của hoàng hôn. Tôi quay sang nhìn Phong, bất chợt giật mình thấy một mặt trời khác, mặt trời màu cam nhỏ xíu lấp loáng trong giọt nước đọng trên gò má cậu ấy.

– Linh… – Phong cất tiếng. – Gia đình cậu có mấy người?

– Hai. – Tôi đáp.

– Cậu thích màu gì nhất?

– Màu xanh thủy tinh.

– Cậu thích môn học nào nhất?

– Toán.

– Cậu kém môn nào nhất?

– Toán. Điểm kém lắm tại không chịu làm bài kiểm tra. Kiểm tra không được viết hai màu bút.

– Cậu thích số mấy nhất?

– Số nào cũng thích… Chắc là 10. Nghe cứ thấy toàn vẹn nhỉ…

– Cậu thích mặt trời hơn hay mặt trăng hơn?

– Như nhau, đều thích.

– Cậu có cần biết vì sao tớ mặc váy không?

– Cậu có cần biết vì sao tớ luôn viết những con số màu xanh không?

Tôi không nhìn cậu ấy. Đôi mắt tôi hướng về một gợn sóng lăn lăn hình vòng cung trên mặt hồ.

– …Tớ thích các con số lắm. Thật ra… Mỗi con số đều là duy nhất. Chỉ có mình nó thôi. Điều thú vị là, chỉ cần thêm một chút hay bớt một chút, nó sẽ biến thành số khác. Tớ nghĩ con người cũng thế. Không phải muốn là được sao?…

Phong im lặng. Tôi nói lan man, cũng chẳng hiểu chính mình đang nói gì nữa. Mặt nước xáo động, một con cá búng đuôi nhảy lên uốn một vòng duyên dáng. Bàn tay Phong đột ngột nắm lấy tay tôi chặt hơn. Tôi giật mình cúi xuống…

Phong đã tiến sát đến bên tôi từ khi nào chẳng rõ. Cậu ấy đặt lên mắt tôi một nụ hôn. Tôi vô thức nhắm nghiền mắt lại. Trước mắt tôi toàn màu xanh thẫm. Chỉ cảm thấy có gì đó nhẹ bỗng, mềm mềm và ngọt hương thảo quả chạm vào tim. Nụ hôn đầu tiên của tôi đọng lại trên mi mắt, thuộc về tuổi mười hai của chỉ riêng hai đứa. Tôi có cần biết gì nữa không? Phong có cần biết gì nữa không? Chẳng gì cả!…

Trong cái nắng nhàn nhạt của buổi chiều, cả gió cũng hóa màu xanh thủy tinh lóng lánh…

——-

Vết sẹo sau vai trái

Phong trở lại trường vào sáng hôm sau với bộ đồng phục nhàu nát và khuôn mặt sưng húp tím bầm. Cái mũ lưỡi trai màu đỏ đã bị xé rách. Cậu ấy bước khập khiễng vào lớp, tất cả mọi người cùng “Ồ!” lên một tiếng. Mớ tóc dài đã được cắt lởm chởm vụng về. Bộ đồ con trai nát bươm hoàn toàn xa lạ.

Tôi bảo Phong vác gương mặt thê thảm xin phép nghỉ hai tiết Thể dục, rồi tự mình vờ đau bụng cũng xin vào phòng y tế. Phòng y tế không có người. Những phòng y tế trong trường học chẳng bao giờ có người cả.

Phong ngồi dựa vào chiếc ghế gỗ màu vàng lót đệm xanh. Tôi đi vòng quanh cậu ấy, cầm cây kéo tỉa tới tỉa lui mớ tóc vốn luôn đen mượt.

– Đồ ngốc! Muốn cắt thì cũng cắt cho tử tế chứ. Nham nham nhở nhở.

– Tự dưng tớ nghĩ “Hay là mình cứ thử một lần”, thế là vào bếp cầm kéo cắt phụp một cái. – Phong cười. – Vừa cắt xong thì có người vào trông thấy, thế là thành hỗn chiến trong nhà luôn…

Tôi chải lại mớ tóc, vuốt lại nếp áo sơ mi trắng của Phong. Cậu ấy cứ cười mãi, chẳng hiểu sao. Khuôn mặt bầm dập be bét, chẳng thể nào thấy đẹp được. Tôi vạch áo cậu ấy. Có một vết thương trên vai trái đã được băng lại vụng về. Tôi tháo lớp băng ra. Phong khẽ rùng mình. Vết thương không lớn lắm, có vẻ như là một vết cắt. Nhưng chắc rất đau.

– Cái này sau này sẽ thành sẹo đấy. – Tôi khẽ chạm vào. Da Phong ấm nóng, dinh dính mồ hôi. – Này, bao giờ lớn lên, chúng ta đi xăm nhé.

– Xăm?

– Ừ. Tớ sẽ xăm hình lên vai trái. Hình gì được nhỉ?

– Một lưỡi gươm màu xanh nhé.

– Tại sao cơ?

– Vì chỉ Linh mới làm tớ đau được thôi…

——-

Lưỡi gươm xanh và mái tóc xanh

Tôi đã xăm hình một lưỡi gươm xanh thật. Lưỡi gươm nằm giữa những dây lá hoa hồng nhạt, nổi lên trên nền da trắng nõn. Phong khẽ chạm những ngón tay mát lạnh của cậu ấy vào vùng da tấy đỏ, tê rân rân, rồi cúi xuống đặt môi hôn nhẹ lên đó. Tôi nhắm nghiền đôi mắt… Tôi yêu Phong như cái cách tôi yêu những con số màu xanh chỉ riêng mình có từ ngày còn bé. Tôi yêu Phong như cái cách tôi xăm lên mình những gai nhọn của hoa hồng. Tôi yêu Phong như cái cách chỉ tôi mới có quyền chĩa gươm vào cậu ấy…

Đó là mùa hè năm chúng tôi tròn mười bảy tuổi.

Bố Phong ra đi chỉ một ngày sau đó.

Người đàn ông khốn khổ, những vết nhăn hằn sâu quanh đôi mắt xám xanh mệt mỏi. Không phải bởi tuổi già, mà là bởi quá nhiều những nỗi đau. Tôi đã gặp ông ấy một lần, khi đợi Phong trước cổng nhà. Ông nhìn tôi, bộ râu lởm chởm màu muối tiêu giật giật. Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy người đàn ông ấy gần với mình vô hạn. Gần đến nỗi bừng lên cảm giác yêu thương như yêu một sinh vật yếu đuối. Thật ngược đời.

Ông ra đi cũng là giải thoát khỏi căn bệnh tinh thần ám ảnh mười hai năm trời. Phong nói với tôi, bố cậu ấy đi yên bình lắm, chẳng ồn ào ầm ĩ chút nào. Trời hôm ấy đẹp vô cùng. Tôi không nhớ đã bao giờ thấy trời xanh đến thế chưa. Khắp không gian chỉ một màu xanh ngắt, không một gợn mây, đến gió cũng nhuốm màu nhàn nhạt. Phong đưa tôi ra hồ. Hồ rộng mênh mông, từng con sóng lăn tăn như những bàn tay vẫy nhỏ xíu nhỏ xíu. Tôi bỗng thèm khóc òa lên khủng khiếp. Như thể tôi đang được về với biển, và biển đang dang tay ôm lấy tôi, tung lên phía bầu trời.

– Cậu đang nghĩ đến hồi bé đúng không? – Phong nhìn tôi. – Cậu đang nghĩ đến khi được bố bế thốc tung lên, rồi cười khanh khách phải không?

– Lãng mạn thế còn gì. – Tôi cười.

Phong lôi trong túi ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ xíu. Bên trong là một nắm bụi trắng đục.

– Tớ lấy trộm, mãi mới được đấy.

Cậu ấy nói rồi tiến đến sát mép hồ. Một nửa bàn chân của cậu ấy thò hẳn ra ngoài. Gió lồng lộng. Dường như cậu ấy sắp rơi xuống rồi.

Phong mở nắp lọ, và rắc nắm tro xương kia xuống. Gió nhanh chóng cuốn đi tất cả. Một đợt sóng trào lên đập vào mép hồ, tung bọt trắng xóa.

– Cậu biết không, đến lúc chết… – Phong tiếp tục. – Ông ấy vẫn không nhớ ra tên tớ đâu. Vẫn gọi tớ là Phương đấy…

Người đàn ông khốn khổ. Người đàn ông đã trót lỡ tay đâm chết chính đứa con gái mình yêu thương nhất. Rồi bắt đứa con trai sống cuộc đời không phải của mình hơn mười hai năm nay… Thế là hết, một kiếp người, thế là hết…

– Cứ như tớ không hề tồn tại trên đời ý nhỉ. – Phong bật cười. Nụ cười không hề đau xót. Cậu ấy đã quen, tôi cũng đã quen, quen với sự tồn tại lờ mờ như chính cái tên “Gió xanh” của mình.

Phong tiếp tục lục túi, và lần này, lôi ra một mớ tóc màu xanh. Cậu ấy đội bộ tóc giả lên đầu. Màu xanh thẫm mềm như suối dài ngang lưng.

– Trông có khác gì một thằng diễn kịch giả gái hóa trang kệch cỡm không?! – Tôi chỉnh lại cho ngay ngắn, rồi vuốt nhẹ. Mái tóc có mùi hắc kì cục.

– Từ cái ngày cắt tóc… – Phong nhìn vào mắt tôi. Mắt cậu ấy xanh ánh lên màu của nền trời. – … thi thoảng tớ cứ nghĩ có phải giờ đến lượt tớ đang giết ông ấy rồi không… Kệ từ nay cứ thế này đi, cho đỡ đau lòng…

Và Phong ôm lấy tôi. Tôi rùng mình nhận ra cái ôm của cậu ấy là có thật, không phải ảo ảnh; cái ôm ấm áp, cứ không chập chờn như mặt hồ mênh mông kia… Tôi cọ má mình vào cổ Phong, rồi hôn lên đấy, rồi nhắm mắt nghe mùi mằn mặn của nước hồ lẫn vào mùi thơm của chiếc áo sơ mi trắng, hòa cả mùi hắc của mái tóc xanh, cả mùi gió mùa hè man mác… Mái tóc trùm lên vết xăm trên vai tôi, vuốt ve nó dịu dàng…

– Này,… – Tôi thì thầm. – Bao giờ có tiền chúng ta đi Luân Đôn nhé.

– Ừ. Nhưng sao lại là Luân Đôn?

– Chẳng biết. Tự dưng tớ nghĩ có vẻ ở đấy nhiều người đội tóc xanh. Có cả những bụi hoa hồng mọc trên bờ tường đá nữa. Chắc là thế đấy. Nhé, đi nhé.

– Ừ. Thế thì nhất định phải đi rồi…

——-

Vạt xanh ngang trời

Tôi đã trông thấy cái vạt xanh kì lạ ấy qua khung cửa sổ màu đồng của căn phòng ưu đãi giá rẻ của một nhà nghỉ nhỏ trên núi có hàng rào hoa hồng bao quanh, nơi tôi và Phong trải qua đêm đầu tiên bên nhau.

Đó là một vạt trời màu lam nhạt, thanh mảnh như một nét bút kéo dài ai đó vô tình nguệch phải mà không hề hay biết. Vệt trời xanh đơn độc trong màn đêm đen huyền hoặc. Nó đẹp đến độ tôi đã thực sự mong rằng mình có thể cứ rướn mãi ra ngoài cửa sổ, và sẽ tự nhiên bay lên tới đó. Những vì sao lấp lánh xung quanh, trong phút chốc biến thành những con số màu xanh của tôi.

Đồng hồ tích tắc báo 2 giờ sáng. Tại sao đang ngủ tôi bỗng giật mình thức dậy? Chẳng phải là vạt trời xanh kia lay gọi đó ư?

Quỳ gối trên giường, tôi cứ để nguyên mình trần mà chống tay vào khung cửa, ngồi ngẩn ra. Bất chợt, một vòng tay mát lạnh quấn lấy tôi. Phong trùm chăn lên người cả hai đứa. Ôm tôi vào lòng, anh cũng hướng mắt nhìn về phía bầu trời thăm thẳm. Tôi nghe Phong rất gần. Tôi nghe từng nhịp thở dịu dàng của anh. Tôi nghe tiếng tim anh dội vào lồng ngực. Tôi nghe làn da anh cọ vào mình run rẩy. Anh khẽ khàng hôn lên vết xăm trên vai tôi.

– Anh mơ thấy mình là số 2. – Phong thì thầm.

– Vậy em là số mấy?

– Số 8.

– Tại sao?

– Đấy là mơ mà.

– Cũng phải có căn cứ chứ.

– Bí mật!

– Nói mau. Nói mau nói mau nói mau…

Phong chặn lời tôi lại bằng một nụ hôn dài như bất tận. Môi anh ấm nóng và ẩm ướt. Tôi chìm vào trong đó, chìm vào trong một dòng sông xanh thăm thẳm, sâu hun hút không nhìn thấy chính cái bóng của mình. Nhưng tôi không sợ hãi, hoàn toàn không sợ hãi. Từ cái lần duy nhất nhìn thấy những cánh hoa điệp vàng vương trên váy Phong ngoác miệng cười ngạo nghễ, tôi và Phong đã nắm tay nhau cùng bỏ chạy khỏi mọi nỗi sợ hãi của thế giới này.

Mọi thứ trên thế gian đã biến mất, tất cả. Chỉ có tôi vào Phong tan vào nhau ở nơi này. Nơi có những con số màu xanh thủy tinh lấp lánh trên nền trời; nơi có một vạt trời màu lam nhạt đơn độc mỉm cười, nhẹ nhàng buông xuống, tràn qua khung cửa như một suối tóc dịu dàng…

Trong vòng tay Phong, tôi loáng thoáng nghe đâu đây những giai điệu nhẹ như mơ, văng vẳng từ nơi nào xa lắm…

“Cho em ngày gió xanh… để hoa thơm làm mưa trên tóc
Ðể con nắng níu áo em về xin làn hương xuân…

Bàn tay nắm lấy xiết lấy đưa nhau qua cơn mơ tình trầm
Chiều đang xuống bối rối xõa tung câu thơ ta đang tìm vần
Nói cho gần lời thưa mưa nắng, cúi cho gần bờ mi loáng trăng
Uống cho gần một ly tơ óng dỗ đêm xuân…”

~ Hết ~
-joo.-

[*Tiêu đề và đoạn lời nhạc trong truyện dựa trên ca khúc “Cho em ngày gió xanh” của nhạc sĩ Quốc Bảo]

amazing-beach-blonde-blonde-hair-Favim.com-674708

*Category: romance
*Rating: K
*Disclamer: everybody in this fiction belongs to me.
*Soundtrack: Nobody – Love City cover
*Summary:

Những nốt nhạc xanh rơi nghiêng trên mái. Tiếng hát trong veo như tiếng gió biển thầm thì…

Nơi ấy có em, cô bé tóc màu bạch kim và đôi mắt ánh màu xanh biếc. Nơi ấy có tôi, ngơ ngẩn mơ mãi về một giấc mơ màu xanh bình yên như biển…

° Gic mơ ca bin •°

Gửi tới những cảm xúc hồn nhiên của biển…

Tháng 7/ 2012.
Mùa hè nhón chân bước đến, gửi đến biển một chiếc hôn đợi chờ…

Tôi thả bước trên bãi cát dài mìn mịn. Bãi cát nơi này, bao năm vẫn một màu trắng vàng lóng lánh, sượt qua đôi chân trần mát tê rân rân. Gió phả ùa vào hất tung mái tóc lòa xòa buông rủ xuống. Tôi ngẩng đầu ngước nhìn về phía chân trời, nơi vẳng đâu đây tiếng kêu xao xác của những loài chim miền biển có tên và không tên.

Bầu trời phủ một màu xanh xám âm u, đang nổi lên cuồn cuộn sau từng đợt gió. Những tia nắng cuối cùng đã tắt hẳn, chỉ còn lại chút lờ mờ vàng nhợt nhạt thấp thoáng trên mũi con thuyền đang từ từ chạm vào và khoét một lỗ rộng giữa cái không gian đục mờ như sữa ngăn cách bờ và biển. Con thuyền bỗng chốc dường như hối hả lao vào bờ. Tôi mỉm cười, dang tay ra vẫy.

Thuyền tấp vào theo sóng ồ ạt. Biển đục ngầu. Người đàn ông đẫm mùi hương mặn chát hất mái tóc bạc lâm râm và nhảy xuống thuyền, chạy tới gần để nhìn tôi cho rõ hơn. Ông cười hồ hởi.

– Nguyên, con về đấy à?

– Con có vài ngày nghỉ. – Tôi cũng cười. – Mẹ bảo con ra đón bố.

– Ừ. Đêm nay là bão.

Vỗ nhẹ lên vai tôi, ông gật đầu. Tôi nhìn cha mình, nhìn con thuyền nhỏ đã sờn cũ vì chống chọi với bao sóng gió, rồi ngước lên bầu trời đục ngầu xanh xám phủ toàn những cuộn mây nặng trịch…

Đêm đó bão về. Mưa rơi xào xạc trên mái, nghe như một bản rock buồn đến nao lòng. Tôi ôm cây guitar ngồi bên ô cửa sổ ngập mưa của căn phòng áp mái, gẩy những nốt nhạc vu vơ. Là một nghệ sĩ, chơi nhạc trên hàng bao sân khấu lớn giữa những ánh đèn rực sáng, vô vàn những tiếng hò reo cổ vũ, nhưng chẳng nơi đâu mang lại cho tôi nhiều cảm xúc đến vậy, bên ô cửa sổ lạnh rùng mình, trong tiếng lộp bộp rào rạc của mưa trên nóc mái.

Tôi nhìn về phía biển. Biển ào ào đen thẫm. Một màu xanh đen huyền hoặc. Mưa trắng lờ mờ ánh lên dưới bóng của cột đèn trước nhà.

Tôi nhắm nghiền mắt và hơi rướn mình ra ngoài khung cửa sổ, ngẩng mặt lên, hứng lấy những giọt mưa có vị ngai ngái như mùi tóc của ai đó thuộc về một miền quá vãng.
Chìm trong tiếng guitar dìu dịu, tôi đưa mình chìm vào những kí ức xa xôi…

…Những kí ức về một giấc mơ của biển…

***********************

Tháng 7/ 2003
Một mùa hè của biển

Mưa ào ào không dứt. Dường như chưa năm nào bão lớn như mùa hè năm ấy. Mưa suốt ba ngày ba đêm, trắng xóa, mịt mù. Khắp trời đất chỉ có một màu mưa đục mờ, lạnh run rẩy. Biển cuồn cuộn như nổi cơn giận dữ. Không một bóng chim, không một bóng thuyền, chỉ có những xoáy bão đen xám và tiếng gió lốc rít lên muốn thổi tung cả căn nhà nhỏ chênh vênh nhìn về phía biển.

Nguyên nhìn chăm chăm về phía bãi cát dài ngập sũng nước, vu vơ gẩy nhẹ những dây guitar cũ kĩ. Nó ham mê những giai điệu ấy đến lạ lùng. Nó ước ao gửi biển vào trong cây đàn nâu sờn ấy. Nó ước ao được một lần đứng trên sân khấu, nhắm mắt, và thả mình vào những điệu nhạc trầm bổng dịu dàng. Nhưng giấc mơ, cũng chỉ là giấc mơ. Với một thằng bé tuổi mười hai như nó, giấc mơ ấy dường như là không thể…

… Nguyên giật mình tỉnh dậy trong cái tĩnh lặng của buổi sáng mờ sương. Hơi mưa âm ẩm vẫn vây lấy nó. Sau sáu ngày giông tố, cuối cùng bão cũng tan. Nó cựa mình, vươn vai, hít thật sâu cái làn hương man mác vẫn còn đẫm lạnh, lắng tai nghe tiếng gọi nhau da diết của lũ chim biển tìm đàn.

Nó chạy ào ra bãi cát. Biển bỗng chốc bình yên lạ, từ lúc nào không hay. Bầu trời xanh xam xám. Những gợn mây trắng nhẹ thả mình trong làn gió hiu hiu. Sóng sủi bọt lăn tăn, đập vào chân nó. Nguyên cúi xuống nhặt một cái vỏ ốc anh vũ đỏ hồng đẹp lấp lánh. Ngẩng đầu lên, nó nhìn thấy cậu ấy.

Cậu ấy là một đứa con gái? Nguyên chạy lại gần. Đúng, rõ ràng là con gái, nhưng nó chưa thấy đứa con gái nào lạ lùng đến vậy. Nó cảm nhận được nhiều gì đó lạ lùng, khác với những đứa con gái nơi làng chài này, khác cả với những cô gái trên ti vi nó vẫn thường hay xem. Lạ lắm.

Cô bé nằm im lìm trên bờ cát. Sóng tấp vào đôi chân trần buông dài. Chiếc váy trắng muốt. Mái tóc dài màu bạch kim kì lạ rủ xuống che khuất gương mặt trắng nhợt nhạt. Nguyên bối rối lay nhẹ. Cô bé ấy ướt sũng. Run run, nó khẽ đưa tay lên mũi cô bé. Vẫn thở. Vẫn còn sống.

Nó luống cuống nhìn quanh. Bãi cát vắng tanh không một bóng người. Dường như cô bé ấy cũng giống chiếc vỏ ốc anh vũ nó đang cầm trên tay, trôi dạt đến nơi này từ một miền xa xôi nào đó?

Nguyên hấp tấp quàng đôi tay cô bé lên vai. Rồi nâng người dậy, nó cõng cô bé lạ lùng ấy chạy về phía ngôi nhà chênh vênh. Nhẹ bỗng.

—————-

Cô bé ấy tỉnh dậy sau một ngày nằm mê mệt im lìm. Mẹ nói có lẽ cô bé bị rớt xuống từ chiếc thuyền nào đó chưa kịp tránh bão, và được biển đưa vào bờ. Sống được, đó đã là một kì tích rồi.

Nguyên lo lắng cầm tách trà nghi ngút khói để mẹ đút từng thìa vào đôi môi thâm nhợt nhạt. Cô bé mệt mỏi đưa mắt nhìn quanh những gương mặt lạ lùng. Có bố, có mẹ, Nguyên, và cả em trai nữa, đều đang nhìn chăm chú đầy e ngại. Thêm một bát cháo nhỏ nữa, rồi cô bé ấy lại im lìm chìm vào giấc ngủ.

Sau ba ngày như thế, cô bé ấy tỉnh hẳn, đã có thể bước từng bước một quanh căn phòng bé xíu nhưng ấm áp vốn là của em trai Nguyên, và đã có thể đưa tay ra đón lấy bát cơm Nguyên mang vào rồi chậm rãi xúc từng thìa một. Cô bé thường chớp chớp mắt nhìn Nguyên chăm chú, làm nó bối rối vô cùng.

– Cháu tên là gì? – Mẹ ân cần vuốt nhẹ lên mái tóc dài bồng bềnh như những gợn sóng.

Cô bé hơi lắc nhẹ đầu, có vẻ lo lắng.

– Cháu không còn nhớ gì nữa à?

Cô bé mím môi. Đôi mắt lại ngước lên nhìn nó như cầu cứu.

– Không… không sao đâu. – Nó lắp bắp. – Chắc bạn ấy bị quên một chút thôi, rồi sẽ khỏi mà phải không?!

– Ừ – Bố gật đầu nhìn cô bé dịu dàng. – Cháu đừng lo lắng gì cả, cứ ở đây vài ngày, rồi sẽ ổn cả thôi.

—————-

Trên cổ cô bé có đeo một sợi dây chuyền, có mặt đá trắng lấp lánh ánh lên màu xanh ngọc trai. Trên mặt đá có khắc nổi mấy chữ cái Nana. Có lẽ đó là tên.

Nana có làn da trắng hơi xanh tái, mái tóc bạch kim dài xõa xuống ngang lưng; đôi mắt nâu thi thoảng lại ánh lên những tia sáng xanh biếc kì lạ với những sợi mi dài cong vút. Đôi môi đỏ hồng đôi khi vô thức mỉm cười thật nhẹ. Cô bé xinh đẹp như một thiên thần ngơ ngác lạc xuống nhân gian.

Sáng sớm, khi trời còn mờ sương, Nana theo Nguyên chạy ra bờ biển đợi mặt trời mọc và giúp bố mẹ mang cá kéo được trong đêm về chợ. Ánh mặt trời hồng hồng ửng lên gò má. Nguyên thích nhìn theo cái bóng cô bé mặc chiếc váy trắng muốt bước êm êm trên bờ cát dài, đạp qua những gợn sóng nhè nhẹ tràn vào. Đôi chân nhẹ bỗng như muốn bay lên cùng những làn gió man mác dịu dàng. Mái tóc, làn da, nụ cười… Tưởng chừng như cô bé cứ thế tan biến vào trong cái ánh nắng lấp lánh rọi lên từ phía biển…

Cuộc sống trôi qua nhẹ bỗng, ngày lại ngày, bình yên như nhịp thở nhẹ nhàng của biển…

————-

Hai đứa bước chầm chậm trên bờ cát trắng vàng kim mát rượi, mìn mịn. Nana cúi xuống nhặt một chiếc vỏ ốc anh vũ xanh nhạt, lau nhẹ những hạt cát dính, rồi đưa lên môi, thổi phù phù thích thú.

Bất chợt, cô bé cất tiếng hát vu vơ, những giai điệu Nguyên chưa từng nghe thấy. Tiếng hát trong veo như tiếng sóng rì rào giữa bình minh tĩnh lặng. Làn tóc xõa buông dài mềm như sóng biếc.

– Cậu thích hát à? – Nguyên mở tròn đôi mắt.

Nana im lặng, mỉm cười. Đôi mắt lại lấp lánh ánh lên màu xanh của biển.

– Để tớ cho cậu xem cái này. – Như sực nhớ ra điều gì thú vị, Nguyên cười rạng rỡ.

Túm lấy đôi tay nhỏ, nó kéo cô bé chạy về phía ngôi nhà. Cô bé hơi ngơ ngác, rồi vội vã chạy theo.

Chênh vênh trên bậu cửa sổ của căn phòng áp mái, Nguyên ôm cây guitar vào lòng, đôi tay khẽ gẩy vài khúc dạo đầu.

– Tớ sẽ chơi đàn, còn cậu hát theo nhé. – Thằng bé khua tay. Như sợ cô bé chưa hiểu rõ ý mình, nó hấp tấp nói thêm. – Cậu hát bài gì cũng được.

Cô bé mỉm cười thích thú. Đôi mắt lại ngước nhìn Nguyên chăm chú. Thằng bé bối rối quay đi.

Khung cửa sổ chúng nó ngồi hút ngập gió lồng lộng mặn thơm hương biển. Biển gần lắm, gần như đang đùa giỡn đôi chân trần vẫn còn dính cát, gần như đang nũng nịu đòi hòa tiếng rì rào với giọng hát trong veo và nhịp guitar dìu dịu…

———

“Phiếu đăng kí tham gia cuộc tuyển chọn tài năng âm nhạc khu vực miền Nam – Blue-Sea Media”

Nguyên mân mê tờ đơn trên tay. Nó bắt gặp áp phích quảng cáo cho cuộc tuyển chọn dán trên tường của trung tâm văn hóa khi đi qua chợ từ tháng trước. Hôm nay nó đi mua thạch rong biển cho Nana. Lần trước khi ăn Nana có vẻ thích thú. Cô bé không ăn đồ hải sản và ăn rất ít cơm. Đi qua đó, nó vô thức dừng lại và xin một tờ phiếu đăng kí.

Thằng bé đọc lại hàng chục lần mấy chữ in trong tờ giấy trang trí đơn giản. Nó không dám nghĩ đến chuyện điền vào tờ phiếu và tham gia buổi tuyển chọn. Nhưng ba ngày nữa là hạn cuối rồi…

———-

Nana mỉm cười khi nhận túi thạch từ tay thằng bé. Nhưng nó thì vẫn suy nghĩ vẩn vơ đi đâu đó.

Hai đứa thơ thẩn hướng mắt về khoảng trời xanh ngắt. Nguyên búng nhẹ dây đàn. Nana ngồi bên cạnh, đôi tay nhỏ nhịp nhịp theo những nốt nhạc cao ngẫu hứng.

– Cậu nghĩ… – Nguyên cất tiếng. Giọng thằng bé như lạc đi. – …tớ có chơi nhạc được không?…

Nana nhìn Nguyên. Thằng bé bối rối cúi đầu. Lúc nào nó cũng cảm tưởng như đôi mắt ấy sẽ hút lấy mình. Cô bé hơi mỉm cười. Chống nhẹ tay lên vai Nguyên, Nana đứng dậy rồi chạy xuống những bậc thang, tiến về phía biển.

Thằng bé nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn lấp lánh trong những tia nắng chiều nhạt nhòa. Nana cúi người xuống cát, hình như đang tìm gì đó. Thằng bé đứng dậy và hấp tấp chạy về phía đấy.

Nana cười rạng rỡ, nụ cười trong suốt. Cô bé xòe bàn tay nhỏ nhắn, chỉ cho nó thấy một cái vỏ ốc lớn với những vòng xoáy đầy màu sắc, ánh lên trong nắng. Thằng bé nhận lấy, đôi tay run run. Nó áp vỏ ốc vào tai, lắng nghe những âm thanh ù ù như lời hát. Đôi mắt nhắm nghiền. Nó ngẩng đầu, vươn người về phía biển.

Có gì đó mềm mại, mát lành khẽ chạm vào tay nó. Hai đứa đứng sát bên nhau, đôi tay đan chặt lấy nhau… Biển rộng mênh mông. Màu của biển hòa với màu vàng cam của trời chiều, không gian như biến thành một tấm thủy tinh trong suốt khổng lồ…

Nguyên nghe thấy tiếng hát trong veo bên mình, trong veo như tiếng rì rào của biển. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, và nó thấy mình bay lên. Đúng, nó đang bay! Đang bay lên cùng những gợn mây trắng, bay lên cùng những cánh chim biển chao nghiêng, bay trên mặt biển dịu dàng thăm thẳm, … trong bàn tay mềm mềm an lành của cô bé lạ lùng ấy…

Bình yên như biển…

—————–

Gió lồng lộng. Cát bay mù mịt cay cay đôi mắt. Nguyên nghe tiếng gió rít phía trên căn phòng áp mái. Nana đứng dựa mình bên cửa sổ phòng khách, nhìn ra phía những cuộn gió ào ào trên mặt biển. Mái tóc bạch kim bay lòa xòa. Tròn ba tháng từ cái ngày cô bé ấy đến đây. Đêm nay bão lại về.

Nguyên trùm kín chăn, thao thức mãi. Nó đã quen với những tiếng mưa lộp độp, tiếng gió rít ù ù bên tai, nhưng không hiểu sao đêm nay không tài nào ngủ được. Nó cựa mình bò dậy. Trong ánh đèn mờ mờ, nó túm lấy cây guitar, gẩy vài nốt nhạc vu vơ.

Nó nắm lấy chiếc vỏ ốc Nana đã đặt lên tay lúc chiều, mỉm cười. Bất giác, nó nhìn ra ngoài, nhìn ra phía màn đêm tối đen hun hút. Chỉ có gió, mưa, và tiếng gió đập vào cửa sổ. Một bóng trắng lướt qua làm nó giật mình. Lao sát về bên cửa sổ, nó nhận ra cái bóng trắng ấy là ai.

Nana bước chầm chậm về phía những làn mưa đang tuôn xối xả. Gió hất tung mái tóc và chiếc váy trắng muốt. Trong bóng tối mịt mù, cô bé như sáng rực lên giữa một quầng sáng trắng và xanh nhạt. Đôi tay đưa ra hứng lấy những hạt mưa lạnh buốt… Sợi dây chuyền mặt đá như muốn bứt tung ra và chạy về với biển…

Nguyên cứng đờ người, rồi vội vã chạy về phía ấy. Nana đang ở trước mặt nó. Mái tóc bạch kim vẫn bay bay trong gió. Cô bé bước từng bước. Nước biển tấp vào chân, buốt giá như ngàn mũi kim châm.

– Nana! – Nguyên hét lên. Nó chạy tới, túm lấy tay cô bé.

Nana nhìn sâu vào mắt nó. Đôi mắt nâu, giữa màn đêm đen kịt, vẫn ánh lên những tia sáng xanh biếc lạ lùng.

– Cậu làm gì vậy, vào nhà đi!

Bất giác, cô bé khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc bết nước mưa của nó. Thằng bé gần như chết sững. Mưa đập vào tay đau rát, và gió dường như muốn thổi bay nó đi. Nana mỉm cười. Nó cảm nhận được đôi tay ấy đang vuốt nhẹ lên gò má mình.

Nguyên túm chặt tay cô bé, không rời. Nó ôm chầm lấy Nana, gào lên.

– Đừng đi đâu hết!

Nana khẽ vỗ nhẹ lên lưng nó. Cô bé nhìn nó, lâu thật lâu.

Nước mưa nhỏ từng giọt lên đôi môi đắng chát. Nguyên không biết mưa lại mặn và chát đến thế.

Nana kiễng chân, hơi rướn mình lên, và đặt lên đôi môi ấy một cái gì ngọt lịm…

Dường như cả thế giới đã biến mất. Nó nghe tiếng mưa ào ào, tiếng gió rít ù ù, và nghe đâu đây cả tiếng hát trong veo như lời thì thầm của biển…

Nguyên không biết đôi tay nó đã buông ra tự lúc nào…

Gió vẫn ào ào, cuốn tung những gì cản chân trên con đường đơn độc ấy. Biển vẫn như nổi cơn giận dữ…

Chỉ là một quầng sáng thấp thoáng tiến về nơi đen thẳm, và tan biến trong những giọt mưa mằn mặn, hay những giọt nước mắt đắng chát, lấp lánh một nụ cười nhẹ dịu mà thôi…

———-

Một buổi sáng bình yên.
Trời xanh thăm thẳm. Những cánh hải âu vẫn hồn nhiên đùa với nắng.
Biển dịu dàng vỗ nhẹ lên đôi vai nó…

Nguyên nằm im lìm trên bãi cát. Bên tai nó cứ văng vẳng những tiếng rì rào.

Có tiếng ai đó chạy tới, lay nó dậy. Đôi mắt hé mở. Là bố mẹ.

– Nguyên, sao con lại ở đây? – Mẹ nó hốt hoảng khóc nấc lên. – Mẹ sợ quá.

– Mẹ… – Nó thì thào. – Nana đi rồi…

– Con nói gì đấy? – Mẹ nó lo lắng vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa. – Nana ư? Nana nào cơ?…

Nó cựa mình đứng lên, nhìn về phía biển. Biển vẫn xanh như màu xanh biếc ánh lên từ đôi mắt ấy. Những gợn sóng lăn tăn bạc trắng màu bạch kim lạ kì…

Mưa đã tạnh, nhưng sao Nguyên vẫn thấy có gì mặn chát. Bất chợt nó nhận ra tay mình vẫn nắm chặt thứ gì đó cưng cứng. Là chiếc vỏ ốc to với những vòng xoáy lấp lánh đầy màu sắc…

Phải chăng là một giấc mơ? Một giấc mơ của biển?…

Đâu đó trong gió thấp thoáng nụ cười rạng rỡ, hòa lẫn trong bóng chiếc váy trắng muốt, êm ru và mát lành như những lời ru bình yên bất tận…

*****************

Tôi ngồi bệt xuống cát, khẽ đưa chiếc vỏ ốc với những vòng xoáy lạ kì lên môi, thổi nhẹ.

Bầu trời sau cơn bão bao năm nay sao vẫn trong xanh nhiều đến thế?…

Biển vẫn bình yên như một giấc mơ bất tận, với tiếng gió rì rào và những gợn sóng lăn tăn lấp lánh màu của nắng…

Tôi nhắm nghiền đôi mắt, vươn người hướng về phía biển.

Và tôi lại thấy như mình đang bay lên. Bay lên theo những cánh chim chao nghiêng phía cuối chân trời, bay lên theo những nụ cười hồn nhiên tuyệt diệu, bay lên cùng tiếng hát trong veo như lời thì thầm của biển…

Cho tôi mơ một giấc mơ màu xanh bình yên như biển…
~ the end ~

 

120417//joo.

 

°• Khúc nhc mt tri•°

 

 

Title:Khúc nhạc mặt trời

Author: Joo.

Disclaimer: Nội dung, tình huống, tâm lý, hình ảnh của mọi nhân vật trong fiction này đều thuộc về tác giả.

Category: General / Romance  

Rating:K

Summary:

“Mỉm cười, òa khóc, gặp gỡ anh như định mệnh

Tương lai lấp lánh đang đón chờ

Dưới những đóa hướng dương nghiêng mình đón ánh mặt trời

Em sẽ hát về ngày mai, như em vẫn luôn làm thế…”

Mùa hè năm ấy, có một con bé luôn rạng rỡ như ánh mặt trời, và một cậu nhóc giấu lòng mình trong đôi mắt nhìn bối rối…

Một câu chuyện nhẹ nhàng và giản đơn, chỉ là chút vu vơ ngọt dịu, dành tặng cho các cô gái của tôi xD~

 

 

=====================================

  0. Cô bé xoay xoay chiếc ô màu tím. Mưa như đang nhảy múa theo nhịp chân bước lẹp bẹp trên con đường sũng nước. Không buồn, không vui, cô bé vu vơ hát theo những giai điệu vọng ra từ chiếc taxi dừng chân bên hè phố.

 

Mưa ơi mưa hãy nói lên đi sao mưa mãi không nguôi
Cho ai kia vẫn mãi lang thang đi đâu suốt đêm khuya
Hay mưa ơi cứ mưa nhanh lên để xóa hết ưu phiền
Qua đêm nay có ánh dương bừng sáng lên

Mưa ơi mưa, mưa cứ rơi đi…

 

Có tiếng vỗ cánh mệt mỏi của mấy cánh chim lạc đàn liếp chiếp gọi nhau về tổ. Cô bé ngẩn người nhìn về phía tán cây lòa xòa chìa ra từ một ngôi nhà cũ kĩ. Hai chú chim nhỏ dường như đang xòe cánh ôm lấy nhau dưới bóng lá xum xuê.

 Cô bé mỉm cười, ngước mắt lên bầu trời đen thẫm. Mưa tấp vào mặt, chẳng thấy được gì. Mưa ướt nhòe đôi mắt kính. Gỡ kính ra, cô bé cứ đứng mãi, hứng lấy những dòng mát lạnh từ trên thiên đàng dội xuống. Chẳng nghĩ suy gì, cứ mưa mãi thế này thì thích nhỉ!…

 Tiếng bước chân vội vã từ phía sau tiến đến. Cô bé giật mình quay người lại. Chiếc ô xoay tròn đập móc vào người đang chạy. Cặp mắt kính trên tay bối rối rơi bụp xuống. Một bóng người khựng lại gỡ ô ra, khẽ gật đầu khi cô bé luống cuống nói lời xin lỗi, rồi lại hối hả chạy đi.

 Cô bé băn khoăn cúi xuống. Bên cạnh cặp kính, một sợi dây chuyền bằng đồng nằm im lìm hứng lấy từng giọt mưa mát lịm. Mặt dây hình tròn, đang mở tung ra, để lộ một bức hình nhỏ xíu kẹp bên trong. Cô bé nhặt lên, nhìn chăm chú. Là hình một cô gái rất xinh đang cười rạng rỡ.

 Mưa cứ rơi, mưa cứ rơi… Cô bé nhìn chăm chăm về phía con đường vắng tanh chỉ có tiếng mưa rơi. Bóng người biến mất, biến mất như bị mưa và màn đêm nuốt trọn…

 
———–

 

1. “Điểm dừng tiếp theo: Trường Trung học phổ thông ABC. Quý khách xuống xe, xin vui lòng bấm đèn và ra cửa sau…” 

Chi gục đầu đập “Cộp” một tiếng vào cửa kính. Mấy người khách ngồi quanh nhìn nó với ánh mắt kì lạ. Chi bối rối cười cười, xoa xoa trán. Vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, nó thừ người hướng mắt ra cửa sổ. 

Mưa tạnh, nắng lên. Nắng dịu dàng và ấm áp trong gió hè lồng lộng. Thời tiết đẹp như ru người ta chìm vào mơ ảo. Chi mỉm cười vu vơ, chớp chớp mắt nhìn nắng lấp lánh rọi trên tán lá. Xe buýt lắc lư, hàng chục con người chen chúc ngã đổ vào nhau. Chi yên ổn ngồi dựa vào hàng xế cuối xe, vòng tay giữ chắc túi đồ bên cạnh, cắm tai nghe nhạc như nghe gió gọi, đôi mắt lại dần dần trĩu xuống… 

Bất chợt, nó giật mình. Từ phía ngoài cửa sổ, một chiếc xe máy đang đi song song xe buýt. Trên xe là một cậu học sinh cũng đang mặc sơ mi trắng đồng phục trường nó, nhìn chăm chăm con bé với ánh mắt tò mò. Con bé luống cuống ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn lại. Cậu ta vội đảo mắt, quay nhìn về phía trước. Gương mặt nhìn nghiêng bình yên và dịu dàng khó tả. Nắng chiếu vào gương chiếu hậu của chiếc xe, rọi ngược lại mắt con bé. Chi hấp háy mắt, đưa tay che ngang mặt và ngả người về phía sau. Xe buýt đột ngột tăng tốc. Mất đà, con bé ngã chúi về trước. Xe máy đã biến mất. Chỉ nhìn thấp thoáng cái dáng nghiêng nghiêng với mớ tóc đen láy óng lên trong nắng… 

Chi ngẩn người… Quái lạ, cái dáng này… Sao có gì quen quen thế nhỉ?…

 

————-

 

2. Càng về chiều, nắng lại càng gay gắt. Những bóng cây rợp sân trường dường như cũng mướt mải mồ hôi. Những đợt gió ùa về cũng chẳng thể xua đi sự oi bức ngộp thở. Một tay giữ lấy túi đồ cồng kềnh sau lưng, một tay vừa cầm ô vừa móc lấy túi trà sữa, Chi vội vã đuổi theo sau đám nữ sinh huyên náo đằng trước.  

Bước chân con bé chậm lại khi đi qua sân vận động. Tiếng bóng đập trên sàn lộp bộp, tiếng bóng bay trên không trung viu viu, tiếng bóng đập vào bảng rổ lầm rầm, tiếng trò chuyện cổ động xôn xao… Con bé nhìn về phía đội bóng rổ đang nhễ nhại tập luyện hăng say. Một anh chàng cao lêu nghêu đón lấy chai nước khoáng từ tay đồng đội, dốc thẳng từ trên đỉnh đầu. Nước chảy thành dòng dội lên mái tóc, lấp loáng như mô hình nhỏ xíu của một thác nước đang tuôn xối xả. Con bé mím môi cười. Nó thấy vui thích với mọi thứ. 

          Chi, nhanh lên! Không biết thư viện giờ này có ai không nữa… 

          Tớ đến ngay đây. Trời đẹp quá! 

          Nóng chết khiếp mà đẹp đẽ gì. Con bé này lạ thật đấy. Ngày nào cũng khen trời đẹp! 

Con bé vừa cười vừa chạy. Dáng người nhỏ nhắn bay lên trong gió lộng…

 

———-

 

3.Thư viện mát rượi, nhưng vắng tanh. Hầu hết các lớp vẫn còn đang học. Nhóm của Chi chiếm lấy một góc bàn, trò chuyện râm ran. Con bé cầm cốc trà sữa táo xanh mát lạnh, lắc lắc nghe tiếng đá lọc cọc va vào nhau. 

          Mày thấy con nhóc đấy chưa? Tưởng mình thanh cao, gớm chết, tiểu thư cái búa gì mà chửi bới không khác gì hàng tôm hàng cá. 

          Thế mà cua đâu ra thằng bồ ngon thế không biết. 

          Tao nghĩ cũng cùng một giuộc cả. Thằng đấy trông mặt đã thấy không tử tế gì rồi. 

          Nhưng cái áo nó mặc hôm trước là hàng hiệu thật hay sao đấy. 

          Thật thật con khỉ. Fake cả. Áo fake đấy ra chợ đêm khuya cho cả rổ. 

Tiếng buôn chuyện càng lúc càng rộn rã. Volumn tăng dần, tăng dần, tăng dần… Cho tới khi chẳng khác gì một cuộc cãi vã… 

          Xin lỗi… – Một âm thanh nhỏ nhẹ cất lên. Cô gái tóc ngắn ngang vai buộc gọn sau gáy, rụt rè tiến tới đám nữ sinh vào thư viện cốt chỉ vì cái điều hòa. – Các bạn có thể nhỏ tiếng một chút được không… 

          Không… – Đang đà cao hứng, Thảo Vy xua tay, miệng tiếp tục liến thoắng. – … Theo tao thấy ý, chẳng có ai ăn mặc cái kiểu đấy cả. Đã áo ngắn rồi mà còn… – Đột ngột dừng lại như thể giờ mới nhận ra chuyện khác thường, Vy quay đầu nhìn cô bạn thủ thư, bối rối cười – … Ơ… À ừ xin lỗi tớ biết rồi… 

Chi bật cười. Vy liếc nhìn con bé, khẽ trừng mắt. Nó vội mím môi im bặt. 

Con bé không hề hay biết, cậu con trai ngồi bàn bên cạnh, tai đeo headphone đang dựa lưng vào tường lim dim ngủ, cứ thi thoảng lại đưa mắt về phía nó… 

          Chi đi mua thêm bò khô đi. – Thảo Vy chấm mút tẹo chua chua cay cay còn sót lại trên đĩa giấy.  

          Cũng được. – Chi chống tay đứng dậy. Đôi mắt nó vẫn cười. – Bao nhiêu đây nhỉ? 

          Sao cứ bắt nó đi mua suốt thế? Mày muốn bắt nạt người hiền lành hả? – Quỳnh Trang vừa cười vừa nói. 

          Bậy nào. Lúc nãy nó mua trà sữa rồi giờ mua nốt bò khô tí chia tiền cho dễ.  

          Ừ tớ biết mà. – Con bé mở túi sách cầm lên chiếc ví dài màu đỏ. – Tớ để đồ ở đây nhé. Để ý hộ tớ không đổ mất. 

Chiếc túi lớn lười biếng dựa vào tường. Mấy cô bạn nhìn theo cái dáng liêu xiêu vội vã của con bé, không nhịn được mà cười nói. 

          Đáng yêu quá đi mất. 

          Cẩn thận người ta tưởng mày biến thái. 

          Yêu được đứa con gái dễ thương như nó tao làm les cũng tốt. 

          Ừ… Chỉ tội hiền lành quá nhiều khi chịu thiệt mà chẳng biết. 

          Nó hiền thật, nhưng không ngu ngơ đâu. Đùa thì đùa chứ đừng có quá đà. 

          Gớm biết rồi. Em ý cute như thế ai nỡ bắt nạt. 

Bàn bên cạnh, headphone đã trượt khỏi tai quàng vào cổ. Tiếng nhạc lọt ra ngoài nghe như âm thanh tí tách của nước đọng trên tán lá rớt xuống đất một ngày nắng hạ bừng lên sau mưa…

 

———

 

4. Đám bạn đã về hết. Chi một mình thơ thẩn giữa những kệ sách cao ngút. Nắng chiều mờ dần qua những ô cửa sổ nhỏ he hé mở. Rút từ trên giá một cuốn sách cũ kĩ dày cộp, con bé ngồi bệt xuống sàn đá mát lạnh, dựa lưng vào kệ sách, thu mình trong tiếng nhạc dìu dịu. Thư viện đã đến giờ phát nhạc.

Những phím dương cầm của Alicia Keys ngọt êm như nắng muộn. Chi nghiêng đầu, lẩm nhẩm theo giai điệu một bài hát quá quen.

 

“…Baby I just don’t know how to describe,
How lovely you make me feel inside

You give me butterflyz
Have me flyin so high in the sky
I can’t control the butterflyz…”

 

—- Butterflyz – Alicia Keys

 
 

“Ầmmm”. Chi giật mình bật dậy. Âm thanh phát ra ngay gần nó. Con bé vội vã ngó sang. Cảnh tưởng trước mắt làm nó sững sờ há hốc miệng.

Chiếc túi đen to đùng của nó đang đè lên một người nào đó. Một cậu con trai mặc đồng phục với đôi giày thể thao to đùng ngã dưới đất. Cánh tay cậu dường như va đập rất mạnh với mặt bàn, mảnh áo chỗ khuỷu tay đã rách toạc và rỉ máu. Cậu nghiến răng nhắm tịt mắt ôm đầu, đau lặng không nói nên lời. Chi hoảng hốt chạy tới.  

Con bé dựng chiếc túi sang một bên, rồi quỳ hẳn xuống đất đỡ cậu ta dậy. Đôi mắt dần dần hé mở, nhìn thấy Chi lờ mờ hiện ra, bỗng thoáng chút bối rối. 

          Cậu không sao chứ? – Chi lắp bắp. 

          Ừ… – Cậu ta yếu ớt trả lời. Cánh tay lành lặn bám lấy mặt bàn, đu người loạng choạng đứng dậy. Cậu lắc lắc đầu cho tỉnh táo, rồi nhìn lại Chi lần nữa. Bắt gặp ánh mắt lo lắng của con bé, cậu lại vội vã quay đi. 

          Sao lại thế này? Cậu… Hình như chảy máu kìa… Khoan, cậu chẳng phải là… – Trong trí nhớ của con bé vụt hiện lên hình ảnh anh chàng trên xe máy nhìn mình sáng nay trên xe buýt. 

          À… Không sao đâu… – Tay đưa lên xoa xoa mái tóc lòa xòa. Cậu nói rất nhẹ. – Cái đó… Cái đó ấy… – Cậu chỉ về phía chiếc túi lớn của Chi. – …Không sao chứ? 

          Cái đó…  – Chi túm lấy ghế, đẩy đến. – Cậu ngồi đi đã… 

          Tớ thấy nó đổ… – Cậu nói như thể đang phân trần. – Tớ chỉ định đỡ nó lên, ai ngờ… – Tiếng nói càng lúc càng nhỏ. Cậu như đang lẩm bẩm một mình – Hình như cái đó rất quan trọng… 

          Thế là cậu lao ra đỡ cho nó khỏi đập xuống đất ý hả? – Chi nhoẻn miệng cười.  

Con bé kéo cái túi về phía mình. Nó ngồi xuống cái ghế bên cạnh cậu ta. Xoẹt, miệng túi mở ra. Một cây guitar nhỏ màu nâu trông hơi cũ. Chi lôi cây đàn ra, xoay hai ba vòng, rồi lại cười. 

          Ổn, nguyên vẹn, không vấn đề. – Nó gõ gõ vào thùng đàn, thì thầm. – Tệ quá đi mất, cứ lâu lâu lại gây họa. 

Cậu con trai lạ nhìn con bé chăm chú. Rồi bất chợt bối rối khi nhận lại một nụ cười sáng bừng hơn cả nắng. 

          Để tớ thử cậu xem nhé! 

Chi ôm cây đàn đặt lên đùi, ngón tay nhỏ nhịp nhịp. Đôi ba nốt nhạc dạo đầu, tiếng guitar vang lên trong veo theo giai điệu bài hát đang bật trên radio.

“…I want to see you right now
I want to hear more of your voice
Because I think about you so much
I can’t help feeling insecure
and I want to ask you again and again

 

Just a tiny bit more is fine
I want to make sure these feelings
If you pretend like you don’t notice,
Give me a sign
there’s too much I don’t know about my heart

Oh…We can’t meet today either?
Then when can we meet?
…”

—- Motto – Kana Nishino

 

————–

 

5.

          May mà không có vấn đề gì. – Chi cầm nhẹ cánh tay vừa được bôi thuốc và băng lại cẩn thận, nhìn ngang nhìn dọc lần thứ một nghìn. – Nhưng rách mất áo và hỏng mất headphone của cậu rồi…  

          Không không sao. – Cậu đứng tim vì đôi mắt long lanh của con bé. – Áo cũ lắm rồi ý mà. Headphone sửa chút là xong. Không sao đâu… 

          Dù sao cũng xin lỗi cậu. – Chi mỉm cười. Cứ cười là mắt con bé tít lại. Trông nó hồn nhiên như thể chút nắng muộn hiếm hoi đã gom cả lại, rơi xuống đây và vỡ tan thành muôn mảnh. – Tớ mời cậu gì đó nhé… 

          Uhm… 

          À chết không được rồi. Hôm nay không được. – Chi giật thót mình giơ tay xem đồng hồ. – Chết rồi quên béng mất muộn rồi… Để hôm khác, hôm khác nhé!… – Con bé dường như chỉ chực vội vã chạy đi. 

          Ừ… Mà này, – Cậu gọi với lại, chỉ chỉ. – Cái đó… Cậu sẽ… 

          8 giờ tối mai tại Quảng trường. Nếu được thì đến nhé. Tớ sẽ đợi!… 

Chi cười rạng rỡ chạy về phía những bóng cây phủ kín con đường, vừa chạy vừa ngoái lại nhìn. Đột ngột, bước chân con bé dừng lại. Nó quay hẳn người về phía cậu, bước lùi về phía sau xa dần. Đưa tay lên miệng, nó gần như hét lên. 

          Quên mất. Tớ là Phương Chi. Còn cậu? 

          Nguyên Anh! – Cậu cũng bắc loa tay lên.  

Con bé vẫy tay cười, rồi chạy đi. Nụ cười của nó chập chờn, chập chờn rồi bay theo những đợt gió lộng êm ru của chiều tàn. Cả không gian ngả màu đỏ cam ấm nồng, nhuốm dài cả những đợt lá rụng lao xao… 

Nguyên Anh đứng lặng im hồi lâu, cho tới tận khi màu cam đã hóa thành những sợi tơ mỏng quệt ngang bầu trời xanh xám. Gương mặt vẫn đọng mãi nét cười cùng một niềm vui khó tả…

 

—————

 

6. Chi mặc một chiếc quần bò lửng và áo phông dài rộng thùng thình. Trông con bé lại càng nhỏ xíu. Nó ngồi bệt trên bồn hoa lớn một góc Quảng trường. Quảng trường lớn rộng thênh thang, gió lồng lộng, người qua người lại tấp nập. Con bé vu vơ nghĩ về cái hẹn tối nay, vô thức mỉm cười. Hôm qua chẳng hiểu nghĩ gì mà bỗng dưng nó nói như vậy. Chỉ là nó có vốn dự định đến đây vào buổi tối, nhưng mà… Trước nay nó chưa hề tiếp xúc mấy với con trai. Nhưng cảm giác với cậu ấy lại thân thiện như vậy… Nó bối rối lắc lắc đầu… 

Bàn tay nhỏ khẽ đập nhịp lên chiếc guitar nâu cũ kĩ. Đôi môi hé cười, nó rung lên theo từng điệu nhạc. Tiếng đàn vang lên trong veo giữa tiếng gió vi vu mát rượi thổi bay hơi nóng bốc lên từ mặt đường cháy sém sau một ngày gắng gắt. Hơi nghiêng đầu, nó cất tiếng hát. 

“Khẽ chạm vào đôi tay run rẩy

Lần đầu tiên trong đời, em bỗng dưng lo sợ

Cảm giác ấm áp dịu dàng này…
 

Mở tung ô cửa đã khép chặt bấy lâu

Đón chào một luồng sáng tươi kì lạ ào ạt ùa vào…” 

Đám đông bắt đầu tụ lại vây quanh con bé. Những tiếng xì xào khe khẽ. Một thằng nhóc dắt theo chú chó lông xù trắng như bông đứng chen lên hàng đầu, ngẩn người ra vui thích. Chi vẫn mỉm cười. Giọng hát không chau chuốt ngọt ngào, mà hồn nhiên như lời kể chuyện tràn ngập niềm vui.

“…Mỉm cười, òa khóc, gặp gỡ anh như định mệnh

Thế giới của em sáng bừng lên rực rỡ

Như đóa hướng dương vươn mình về phía mặt trời

Đón lấy cơn gió dịu dàng, ngày lại ngày…”

 

Tiếng hát càng lúc càng ngân vang. Đám đông nghiêng mình theo điệu nhạc. Tất cả đều vây quanh cô gái nhỏ có nụ cười như bình minh tỏa nắng.

“Ngượng ngùng dừng chân, đặt vào nơi ấy niềm tin

Sự tồn tại của em trong chính khoảnh khắc này

Có lẽ chính là câu trả lời cho tất cả

 

Cùng nhau tô màu cho bức tranh cuộc sống, ngày lại ngày…”
 

Bài hát kết thúc. Tiếng ồ lên thích thú, tiếng vỗ tay rộn rã vang lên làm nụ cười trên môi con bé càng thêm rạng rỡ. Con bé cúi chào, nói lời cảm ơn, rồi kéo chiếc túi lại gần. Một tay giữ túi, một tay nhét đàn vào, miệng khe khẽ hát thầm thì. 

          Để tớ giúp nhé. – Nguyên Anh ngồi xuống bên cạnh, bối rối cười. Cậu nắm lấy cây đàn từ tay Chi, giúp nó cất gọn gàng vào túi. Ánh mắt Chi sáng bừng lên, bắt gặp nụ cười của cậu ta, nó quay vội đi. 

          Cậu đến lâu chưa? 

          Từ lúc cậu chưa hát. – Nguyên Anh cười. – Cậu hát hay lắm. 

          Cảm ơn. – Chi cúi đầu nhìn xuống đôi tay đang đan vào nhau. 

          Cậu hay đến đây à? 

          À… ừ… thỉnh thoảng. Chỉ là… đến đây hát… rất vui… – Con bé mím môi. 

          Như nào ấy nhỉ… – Nguyên Anh nghiêng đầu nhìn con bé. – … Mỉm cười, òa khóc… 

Chi bật cười. Nguyên Anh giỏi thật đấy, mới nghe một lần đã thuộc rồi. Giọng cậu trầm và êm như tiếng quả bóng rổ lăn nhẹ trên sàn. Nó đung đưa người theo điệu nhạc, rồi hòa giọng vào với cậu.

“Mỉm cười, òa khóc, gặp gỡ anh như định mệnh

Tương lai lấp lánh đang đón chờ

Dưới những đóa hướng dương nghiêng mình đón ánh mặt trời

Em sẽ hát về ngày mai, như em vẫn luôn làm thế…”

 

—————

 

7.

          Chi! Ngơ ngẩn đi đâu thế?! – Thảo Vy khuya tay trước mặt con bé. Nó giật mình nhìn xuống cuốn sách đang đọc dở dang. Thảo Vy kéo ghế sát cạnh bên, thì thầm. – Này, cậu có gì giấu bọn này đúng không? Mấy hôm nay lạ lắm. 

          Không! Làm gì có! – Con bé lắc đầu lia lịa, xua xua tay. 

          Nhìn kìa, đỏ cả mặt lên kìa! – Quỳnh Trang cười lém lỉnh. – Khai ra mauuuuuuu… 

Một tiếng cạch cửa vang lên xáo động sự chú ý của các vị cô nương lắm điều. Chi nghe tim mình đập boong boong, là Nguyên Anh đang bước vào. Đeo headphone trên tai, tay cậu giữ lấy quai chiếc ba lô màu đỏ to đùng sau lưng. 

          Ồ. Chẳng phải Nguyên Anh đấy sao?! – Vy thốt lên. 

          Sao cơ? – Chi giật mình. – Cậu biết Nguyên Anh à? 

          Ừ, ai chả biết. – Vy gật gật đầu. – Chi cũng biết hả? Cậu ấy nổi lắm. Ở Câu lạc bộ DJ toàn hotboy thôi. Con gái trường này, kể cả các chị khóa trên, nhiều người để ý lắm đấy. Nhưng thấy bảo cậu ấy lạnh lắm hay sao ấy… 

          Thế sao?… – Chi chớp chớp mắt. Nguyên Anh đang chăm chú nhìn vào một quyển sách. Bất chợt, cậu ngẩng đầu lên. Nó bắt gặp ánh mắt hấp háy cười của cậu, luống cuống quay đi. Cậu ấy mà lạnh lùng á? 

          Sao mặt lại đỏ lên rồi? Hay là… – Vy cười đầy ẩn ý. – Hay là Chi thích bạn ấy thế? 

Cả lũ cười phá lên. Chi cười cười hùa theo, mặt đỏ ửng cúi gằm xuống. 

          Cơ mà… – Tú Anh lên tiếng. – Bọn mày không thấy trông Chi và Nguyên Anh rất đẹp đôi à? 

          Ừ đấy. – Tiếng cười lại rộ lên. Trang véo véo má, kéo Chi ngẩng mặt lên. – Phương Chi của bọn mình xinh thế này cơ mà… 

          Tào lao quá! – Chi nói lớn rồi đứng bật dậy. – Nào thế có ăn gì không để tớ đi mua nào. 

Chi đưa mắt liếc nhìn sang chiếc bàn trong góc. Nguyên Anh cúi đầu xuống cuốn sách, miệng mím lại thành một nụ cười khó hiểu.

 

————–

 

8. Quảng trường lớn tối nào cũng tấp nập vô cùng. Hôm nay Chi hát những ba bài. Tiếng vỗ tay dành cho nó càng lúc càng lớn. Cậu bé thường dắt chó đi dạo còn mang tặng nó một cây kẹo mút vị cam nữa. Con bé sung sướng cười rạng rỡ. Đôi mắt nó lấp lánh ánh lên dưới ngọn đèn rực sáng. 

Nguyên Anh tiến đến, đưa cho con bé một chai nước mát, mỉm cười.  

          Sao cậu biết tối nay tớ ở đây? – Chi ngước mắt nhìn. 

          Tớ có thể hỏi một câu không? 

          Gì vậy? 

          Trưa mai có thể đi ăn cùng tớ không? 

Chi im bặt. Nó thấy cổ họng mình cứng ngắc lại. Trong bụng như đang sôi lên đón lấy luồng nước mát lạnh vừa tuôn chảy vào. Gió lồng lộng cũng chẳng thể làm dịu đôi má nóng bừng. 

          Tớ… – Nguyên Anh hơi lắp bắp. – Chỉ là… Tớ mãi mới dám nói đấy nên đừng từ chối. – Cậu nói một lèo rồi quay đi, chợt phì cười. 

Chi cũng bật cười. Hai đứa cứ ngần ngại không dám nhìn nhau như thế một lúc, cho đến khi Chi đứng dậy và xách lấy túi đàn. 

          Thế còn bây giờ… Ăn chè được không? 

          Được. – Nguyên Anh vội vã trả lời. Tiếng nói to và dứt khoát làm Chi nghe tim mình giật nảy lên. 

Bỗng… 

          Chị ơi… – Một cô bé tiến đến gần, ánh mắt băn khoăn nhìn Chi. – Chị có phải… 

Chi chớp mắt. Mái tóc dài xõa tung trong gió, chiếc váy hoa nhí màu xanh nhạt, cặp kính gọng xanh hơi trễ xuống. Nó hoàn toàn không quen biết cô bé này. Cô bé lục lục một hồi trong cái túi nhỏ đeo bên người, rồi bất ngờ chìa ra một sợi dây chuyền bằng đồng. 

Nguyên Anh giật mình mở tròn đôi mắt. Chi ngơ ngác cầm sợi dây lên. Dây đồng lành lạnh rủ xuống lòng bàn tay. Cô bé hấp tấp đưa tay ấn nhẹ lên chốt mở mặt dây chuyền lớn hình tròn. 

          Bức ảnh này… Có phải chị không ạ? 

Chi sững người. Đúng, rõ ràng là nó. Nhưng… Tại sao?… 

Chi ngơ ngác nhìn sang người bên cạnh, mấp máy môi. Nguyên Anh nhắm chặt mắt, hơi nghiến răng quay đi, đôi tay vô thức đưa lên đập nhẹ lên đầu mình. Tròn mắt trước phản ứng kì lạ của cậu, con bé đứng đờ ra mấy giây, rồi giật mình như hiểu ra điều gì đó. Nó vô thức không nén nổi một nụ cười. 

          Cảm ơn em nhiều nhé, đúng là của chị rồi. 

Cô bé toét miệng cười. 

          Em vô tình nhặt được, thấy đẹp nên cầm theo. Lúc nãy xem chị hát, em cứ ngờ ngợ… 

Nói rồi cô bé cúi chào và chạy đi. Chi cười mãi, không nói nên lời. 

          Thế này… – Con bé nói giọng run run. – Từ bao giờ thế này… 

          Vô tình… Trên sân trường… Vô tình… – Nguyên Anh vẫn nhắm chặt mắt, lắc lắc đầu. Im lặng một hồi, cậu đổi giọng. – Này, đoạn cuối bài hát của cậu như nào ý nhỉ? 

          Hả?  

          Cái đoạn mà mùa hè đã qua đi… gì gì đó ấy. 

Con bé nhoẻn cười. Nó bước đi trong tiếng gió lồng lộng. Nguyên Anh đi bên cạnh, trên vai xách cây guitar cũ kĩ. Bầu trời đêm hè đen thẫm lóng lánh những ngôi sao huyền ảo. Có vẻ như mai lại là một ngày rực nắng… 

Chi cất tiếng hát vu vơ…

“Mỉm cười, òa khóc, gặp gỡ anh như định mệnh

Tương lai lấp lánh đang đón chờ

Dưới những đóa hướng dương nghiêng mình đón ánh mặt trời

Em sẽ hát về ngày mai, như em vẫn luôn làm thế…

 

Lúc này đây, em chỉ muốn nói một lời, Cảm ơn!

Dù cho mùa hè ấy đã tan vào quá khứ, em sẽ không bao giờ quên

Như đóa hướng dương vươn mình về phía mặt trời

Trong bài hát của em, anh sẽ tỏa sáng

Như em vẫn mãi nhớ về anh…”

 

  

~ the end ~

 

 

windyjoo. // 120521

 

 

*Các đoạn lyric tiếng Việt trong truyện được dịch từ lyric của ca khúc Taiyou No Uta (Khúc nhạc mặt trời) – Kaoru Kamane 

*Soundtrack:

Mưa – Lam Trường

Butterflyz – Alicia Keys

Motto – Kana Nishino

Taiyou no Uta – Kaoru Kamane 

*A/N; muốn viết dài và rõ nội dung và hay hơn nhưng giới hạn của một truyện ngắn kiểu teen story đăng báo xin dừng lại tại đây =)) các cô gái xem và kiểm định cho Vịt viết kiểu này có đi gửi bài cho tòa soạn đc k =))))) mọi ý kiến đóng góp xin được tiếp thu và mọi yêu cầu sẽ được xem xét =x

wordpress như điên ý chỉnh mãi mà cứ lỗi trình bày các bạn thông cảm nhóe T^T